[HunHan] CHẠY TRỐN Chương 15

Ảnh 

Lộc Hàm hóa đá, toàn thân cứng đờ, nhìn người phía trước mặt. Có phải anh đang mơ không? Khuôn mặt kia, giọng nói kia, bóng dáng kia hàng đêm anh đều mơ thấy, phải chăng nỗi nhớ cậu ta hàng ngày dày vò khiến cho anh sinh ra ảo giác sao? Nhắm mắt rồi lại mở mắt hàng chục lần, thân hình trước mặt vẫn đứng im bất động, không hề di chuyển hay biến mất.

Anh không mơ, là cậu ta, là Ngô Thế Huân đang đứng trước mặt anh, đang hướng về phía anh nở một nụ cười thân thuộc. Đã 4 năm rồi anh không thấy cậu, mỗi lần gặp nhau đều là trong giấc mơ. Cậu ta so với 4 năm trước đây ít nhiều đã thay đổi, cao lớn hơn xưa, gương mặt non choẹt mềm mại ngày nào đã được thay thế bằng những đường nét góc cạnh, làn da cũng đen hơn trước rất nhiều. nhưng ánh mắt ấy nhìn anh vẫn không hề thay đổi. Vẫn dịu dàng ấm áp như nhiều năm về trước.

Thế Huân thực sự trưởng thành rồi, không còn là cậu con trai lạnh lùng, kiêu ngạo, ít nói ngày nào nữa, không còn là cậu em trai Thế Huân của Lộc Hàm nữa rồi. Cậu ta bây giờ không phải là của Phác minh tinh sao? Lí do gì lại chạy đến chỗ này?

Sau năm phút đứng hình, Lộc Hàm như nhớ ra gì đó, thu lại ánh mắt ngạc nhiên, trừng mắt với người đối diện

–         Cậu chưa trả lời tôi, vì sao lại ở đây?

–         Anh thái độ đó là sao? Không phải nên mừng rỡ chạy đến ôm chặt tôi chứ?

–         Tôi lí do gì phải mừng rỡ khi gặp lại cậu? Không phải tôi đã nói không muốn gặp lại cậu sao? (Này là nói dối trắng trợn a)

–         Gặp lại người bạn cũ, anh không có chút hứng khởi vui mừng nào thật sao? – Thế Huân khẽ nhíu nhíu đôi lông mày.

–         Gặp lại ai tôi cũng sẽ rất vui, duy chỉ có cậu tôi không có hứng thú – Lộc Hàm tiếp tục lạnh lùng đáp trả.

–         Anh trốn tôi bốn năm như vậy đủ rồi, Lộc Hàm nghe em nói này, trước kia là tại em, là em sai, em nên giải thích tất cả mọi chuyện với anh. Em với tên họ Phác ngày đó không có gì hết, tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi, vì sao anh không đợi em giải thích mà đã vội bỏ đi như vậy chứ? Lộc Hàm nghe này, người em thích từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh mà thôi.

Lộc Hàm sững sờ, trong mắt ánh lên một tia mừng rỡ rồi lại vụt tắt ngay tức thì.

–         Cậu không sai, từ đầu đến cuối cậu không làm gì sai hết. Tình yêu vốn không có ai sai ai đúng, chuyện người yêu người không ai có thể quản nổi, là tôi ngu ngốc tin tưởng bên nhau lâu như vậy nhất định sẽ có ngày cậu quay đầu nhìn lại sẽ thấy tôi đứng ở đó, mãi mãi hướng về phía cậu, cậu sẽ chấp nhận tình cảm của tôi. Nhưng tôi nhầm rồi, tình yêu không quan trọng ai đến trước ai đến sau, tình cảm mới là thứ trọng yếu. Ngày ấy bỏ đi không nói câu nào với cậu là tôi sai, nhưng cậu cũng không cần áy náy mà mò đến tận đây tìm tôi nói mấy lời dối trá như vậy, cậu ở bên Phác Xán Liệt vẫn là phù hợp nhất, đừng ở đây cản trở cuộc sống mới của tôi. Cậu vẫn là nên về đi.

Lộc Hàm nói một hơi ra hết tất cả những tâm tư tình cảm dồn nén chất chứa bao lâu nay, nhưng đến cuối cùng anh vẫn không nói thật lòng mình. Anh thực lòng không muốn cậu rời đi, bốn năm trời xa cách, anh vẫn luôn mơ ước có một ngày như hôm nay, có thể gặp lại cậu. Hơn nữa khó khăn lắm mới nghe được câu yêu thương từ người kia. Con tim mách bảo bằng mọi giá phải giữ lại cậu ấy, nhưng lí trí và lời nói, hành động lại đi ngược lại với cảm xúc. Lời đã nói ra, có đôi chút hối hận nhưng anh vẫn biết, cậu ta ở bên mình thực sự không phù hợp, ngày ấy nhìn thấy ánh mắt kiên định của Phác Xán Liệt khi nói ra quan hệ của hai người, anh biết rõ nhất định cậu ta không phải nói dối (Phác đại minh tinh, anh đóng kịch thiệt là giỏi a =_,=)

 

–         Anh muốn đuổi tôi sao? Cũng được thôi nhưng mà hợp đồng với công ty tôi cũng đã kí rồi, anh vẫn biết tôi vốn không phải người bội ước, hơn nữa hợp đồng này lại là kí một lần thời hạn 10 năm, phá vỡ hợp đồng hậu quả ra sao chắc anh cũng hiểu rõ. Trong 10 năm này, anh có muốn tôi cũng không thể rời đi được rồi. Đây cũng coi như là điều duy nhất mà người trợ lý như tôi không thể đáp ứng được cho anh. Thật xin lỗi giám đốc.

Lộc Hàm một lần nữa cứng họng, đờ người ra. Vừa rồi Thế Huân tiến vào anh đã quên khuấy đi chuyện trợ lý mới của mình. Không ngờ cậu ta lại qua được cửa ải khó khăn của lão già khó tính nhà mình. Trợ lý không phải sẽ bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi sao? Bên nhau hàng ngày như vậy, anh sợ bản thân sẽ không chống chọi được bao lâu, một lần nữa rơi vào bể tình không lối thoát. Phải mất đến bốn năm anh mới có thể tạm thời chấp nhận việc không thể gặp cậu mỗi ngày, bây giờ cậu ta đã trở lại, nếu một ngày cậu ta đột ngột bỏ đi, quay về bên Phác Xán Liệt anh không biết sẽ mất đến bao lâu cuộc sống của anh mới trở lại bình thường. (anh có cần em tát cho tỉnh ko? Ngta nói ngta vs Phác dở hơi ko có gì mà TT.TT)

 

Thế Huân trên mặt nở ra nụ cười tràn đầy tà ý, hiểu rõ anh không thể ngày một ngày hai tha thứ, hiểu rõ cậu được. Hơn nữa, cậu có thời gian, không tin rằng trong 10 năm này không thể một lần nữa hạ gục anh, đem anh quay trở về bên mình.

–         Cậu về phòng làm việc của mình đi – Lộc Hàm day day hai bên thái dương, thiệt là đau đầu a.

(Bình thường phòng trợ lý ở ngay ngoài, bên cạnh phòng GĐ ấy :v)

 

–         Chủ tịch nói bàn làm việc của tôi đặt luôn trong phòng của giám đốc, như vậy sẽ rất tiện xử lý công việc.

Cái này thực ra là Thế Huân đề xuất với nhạc phụ đại nhân a, cậu không thể hàng ngày ngồi cách xa anh một bức vách tường được, đã đuổi theo đến tận đây thì phải là ở chung trong một căn phòng luôn, như vậy mới dễ bề quản lý, tên da đen kia mà có mò đến cậu nhất định sẽ cho hắn không toàn mạng mà trở về. Hắc hắc!!!

Lộc Hàm mặt đầy hắc tuyến, cái vị chủ tịch kia từ khi nào đã bán con cho giặc thế này =.=||| Sáng nay khi vào phòng anh đã cảm thấy kì lạ, hình như có gì đó không đúng, ở phía đối diện với phòng làm việc của anh cư nhiên lại mọc ra thêm một chiếc bàn nữa, ban đầu Lộc Hàm không chú ý đến nó cho lắm, nghĩ bụng chắc họ chưa kịp dọn dẹp lại, thì ra là mưu kế của hai người kia. Anh vẫn biết cha mình bao năm nay luôn muốn tìm một người có thể quản chế anh, khiến anh tuyệt đối nghe lời, tin tưởng, khi nghe về người trợ lý mới, anh đã bày ra đủ mọi mưu kế khiến cho cậu ta phải đầu hàng, chỉ không nghĩ rằng người đó không ngờ lại là Thế Huân, với cậu, anh luôn luôn không có biện pháp. Phen này quả thực chủ tịch đã tìm đúng người rồi!!!

Hàng ngày hai người đều chạm mặt nhau, Lộc Hàm lần này quyết định dùng biện pháp giả mù giả câm giả điếc, xem Thế Huân như người vô hình. Có thể nhìn thấy cậu hàng ngày anh thực sự rất vui, lại giống như trước kia ngày ngày bên nhau, thậm chí khoảng cách còn gần hơn xưa rất nhiều, nhưng trong anh vẫn luôn tồn tại một loại cảm giác sợ hãi, sợ tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mộng thoáng qua, khi tỉnh giấc, anh sẽ lại cô đơn như xưa, cậu sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện trở lại trong cuộc sống của anh. Anh không dám liều mình như trước đây, muốn tiến lại bên cậu gần một chút, lập tức mọi chuyện sẽ đổ bể.

Thế Huân vẫn như vậy, đối với anh vô cùng dịu dàng ôn nhu, chăm sóc cho anh giống như trước đây anh từng chăm sóc cho cậu. Thế Huân từ lúc sang Trung Quốc học thì đã bắt đầu học nấu ăn, bây giờ mỗi ngày đều mang hai hộp cơm trưa tự làm đến công ty ăn cùng anh hồi tưởng lại những tháng ngày trước kia khi cậu bị gãy tay.

Lộc Hàm ban đầu không thèm liếc mắt nhìn qua, quẳng hộp cơm sang một bên kiêu ngạo bước xuống canteen, nhưng đồ ăn văn phòng luôn khó nuốt, cái này phải kiến nghị với chủ tịch đuổi việc tất cả đầu bếp trong công ty a. Sau lại không kiềm chế nổi sức quyến rũ tỏa ra từ hộp cơm cậu ta mang tới, Thế Huân lại còn rất biết điều, biết rõ da mặt anh từ ngày bỏ trốn có chút mỏng đi, bèn mỗi ngày đến giờ ăn trưa đặt hộp cơm của anh trên bàn làm việc, còn mình thì ôm hộp cơm ra ngoài ngồi ăn, mỗi khi quay lại hộp cơm trên bàn Lộc Lộc đều sạch nhẵn, không chừa lại dù chỉ là một hạt, còn mặt Lộc Hàm thì vẫn tỉnh bơ như trước…

Lộc thiếu gia nhà chúng ta lòng trắc ẩn rất là lớn đó nha, thấy cậu ta hàng ngày phải vì mình mà lủi thủi mang hộp cơm ra chỗ khác ăn, cảm thấy hết sức tội nghiệp, bèn lấy hết can đảm, chấm dứt chuỗi ngày giả câm, nói một câu

–         Cậu như vậy tôi cảm thấy mình như đang bắt nạt cậu, vẫn nên là cứ ngồi đây mà ăn đi.

Thế Huân mặt mày hớn hở, chỉ vì một câu nói của anh mà vui đến cả tuần, gặp bất kì đồng nghiệp nào trong công ty cũng chào hỏi rất kĩ lưỡng, dọa bọn họ một phen mất vía. Sau ngày hôm ấy, Lộc Hàm cũng không nói thêm với cậu bất kì lời nào nữa. Bữa trưa bây giờ của hai người thực sự rất giống như trước kia, hai hộp cơm tự làm, hai người ngồi đối diện nhau, một người chăm chú ăn, một người chăm chú nói, bất quá chỉ đổi lại phần việc của mỗi người. Trước kia là Lộc Hàm nói, còn bây giờ là Thế Huân nói.

Một ngày kia, như thường lệ Lộc Hàm đến công ty trễ 30 phút, đã ngồi yên vị trong phòng làm việc nhưng mãi không thấy Thế Huân đến. Không phải bình thường cậu ta luôn đi làm rất chăm chỉ đúng giờ sao? Cuối cùng nhân viên gương mẫu bậc nhất công ty cư nhiên lại phạm sai lầm, nhất định có chuyện không hay xảy ra!!!

Lòng Lộc Hàm nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, đến chiều không chịu đựng được nữa gọi một cú điện thoại cho phòng nhân sự tra hỏi địa chỉ nhà cậu ta, phải đến xem một phen. Cậu ta sang nơi này đất khách quê người, với cái kiểu tính tình đó nhất định không có nhiều bạn bè, lại là ở một mình một phòng, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra cũng không ai hay biết. Nghĩ đến đây tim can Lộc Hàm như quặn thắt lại, tăng tốc độ đến hơn 100km/h, mau mau chóng chóng muốn gặp Thế Huân, nhất định cậu ta phải không làm sao hết. Thế Huân mà có mệnh hệ gì, anh thật không biết bản thân sẽ sống sót ra sao…

Khu nhà cậu ta đang ở là một khu chung cư nhỏ cũ nát, áng chừng đã xây cách đây đến cả chục năm, gạch vữa bong tróc rơi vãi đầy xung quanh, cả tòa nhà dường như có thể sập xuống bất kì lúc nào. Lương trợ lý của cậu ta không phải là ít, sao vẫn ở cái khu này chứ? Bước chân trên cầu thang cũ kĩ tối tăm, cảm giác sợ hãi bao trùm xung quanh Lộc Hàm. Phòng Thế Huân nằm tại tầng 6 của tòa nhà.

Đứng trước cánh cửa gỗ sơn xanh sớm đã bạc màu một lúc lâu mới dám bấm lên chuông cửa. Nhấn đến ba hồi chuông mà cánh cửa vẫn không hề động đậy xê dịch, Lộc Hàm có chút nóng vội, nhỡ đâu cậu ta ở bên trong sớm đã có chuyện nên mới không thể ra mở cửa, vội vàng dùng tay đấm liên tục lên cánh cửa, vừa đập vừa hét lớn

–         Ngô Thế Huân, cậu có ở trong đó không? Có chuyện gì không vậy? Ngô Thế Huân cậu trả lời tôi đi!!!

Bên trong vẫn tiếp tục im lặng. Anh lấy ra điện thoại bấm dãy số của người kia, trong nhà vọng ra tiếng chuông điện thoại nhưng mãi không có người nhấc máy. Lộc Hàm lại càng sốt ruột hơn, nghĩ đến tất cả những tình huống xấu nhất có thể xảy ra với Thế Huân bắt đầu khóc lớn, gào thét, bàn tay liên tục đập vào cánh cửa.

–         Ngô Thế Huân, cậu ra đây ngay cho tôi, cậu nói gì đi, đừng im lặng như vậy được không? Đừng làm tôi sợ, mở cửa cho tôi, nhanh lênnnn!!! Có ai ở đây không, giúp tôi mở cánh cửa này ra!!!

–         Ngô Thế Huân, cậu làm ơn trả lời tôi đi, cậu có mệnh hệ gì tôi biết sống làm sao đây? Ngô Thế Huân, có nghe thấy tôi nói gì không, trả lời tôi ngay đi, tôi còn muốn nói với cậu rất nhiều điều, cậu nhất định phải ra đây mở cửa cho tôi (ngta chưa có chết a êi ==)

Vừa gào thét vừa khóc nấc lên trong sợ hãi, Lộc Hàm ngã khuỵu xuống đất, dường như không còn chút sức lực để đứng lên, cổ họng như nghẹn đắng lại, giọng nói nhỏ đi rất nhiều.

–         Là tôi sai, tôi không nên lạnh lùng như vậy với cậu, tôi không nên dối lòng mình, tôi vẫn còn yêu cậu rất nhiều, cậu tuyệt đối không được có mệnh hệ gì, làm ơn ra đây đi…

============================================

Tết thật là bận rộn a TT.TT mãi đến tối nay ms có tí tgian ôm lap gặm nốt fic

Tình hình là chưa hoàn đc trước Tết ạ, gửi lời sr đến ss QL TT.TT htrc e trót nói còn 1 chap nữa thôi, cơ mà hn ngồi gặm lại phát sinh nhiều vđề a TT.TT

Chính thức mình đã bị ốm rồi ạ TT.TT cho nên hẹn gặp lại mn trong Tết TT.TT

Hôm nay tiểu bảo bối về BK ăn Tết, Lộc Lộc ăn Tết vui vẻ a ❤