[HunHan] BIỆT LY Chương 1

Ảnh

Author: JinKyung

Disclaimer: HunHan hem phải của au TT.TT

Pairing: HunHan

Rating: PG 13

Status: Drop

Warning: Trong truyện có miêu tả quan hệ tình cảm namxnam, nếu không chấp nhận được thì vui lòng click back :3

________________________________

Đại khái là fic sẽ ngắn ngắn thôi, tự thấy bản thân ko có đủ kiên nhẫn viết longfic TT.TT

Ko có nhiều hiểu biết về cổ trang cho lm, ngôn từ vẫn còn chưa đc trau chuốt TT.TT

Thông cảm a TT.TT

Còn có, fic này ko ngược cho lm, HE hay SE vẫn còn đg snghĩ a *cười gian*

_________________________________

Ta tên Lộc Hàm.

Phụ thân ta vốn là một thương nhân buôn chè có tiếng, gia đình ta sở hữu đồi chè lớn nhất vùng.

Năm ta lên 10, phụ thân ta đón 1 hài tử về nhà. Thằng nhóc đó tên Ngô Thế Huân, 6 tuổi, là con trai duy nhất của Ngô lão bá, hảo bằng hữu của phụ thân ta. Nghe nói năm ấy Ngô gia xảy ra chuyện, Ngô lão bá đem thằng nhóc đó đến nhờ vả cha ta nuôi dạy một thời gian.

Thằng nhóc đó thực xinh xắn nha, da trắng, khuôn mặt tròn xoe, môi chúm chím, hai má phúng phính, nhìn sao cũng thấy đáng yêu, nhưng ta thực không vừa mắt nó chút nào. Ta thường ngày ham chơi, chểnh mảng học hành, luyện tập võ công, thằng nhóc đó lại trái ngược ta hoàn toàn. Lúc ta cùng đám bạn chơi đá cầu, chọi dế, bắt nạt mấy đứa con gái thì nó ngồi trong phòng đọc kinh thư, không thì cũng ở trong sân luyện võ. Thật là nhàm chán a!!!

Nó chăm chỉ như vậy thật là làm ta điên đầu mà. Mẫu thân thấy vậy liền ép ta ngày ngày trong phòng đọc kinh thư, hại ta không chơi đùa được cùng với đám bạn, bỏ lỡ mất bao nhiêu là trò hay. Thằng nhóc rắm thối đó, tự nhiên từ đâu chui ra phá hoại những ngày tháng rong chơi tươi đẹp của ta, ta HẬN a!!!

Vào một ngày âm u mây đen che kín bầu trời, trước tất thảy phụ mẫu, người làm trong nhà nó cư nhiên dám sỉ nhục ta, nói ta từng này tuổi rồi mà vẫn chưa thuộc Tam tự kinh. Thật là nhục nhã mà. Mẫu thân ta thấy vậy, liền ép ta đến chỗ nó bái sư. Con mẹ nó!!! Thằng nhóc đó kém ta 4 tuổi, sư sư cái rắm a!!!

Thằng nhóc đó nghĩ nó 5 tuổi đã đem Tam tự kinh thuộc làu làu, nghĩ rằng ta sẽ phục sao?

Ta chính là khinh bỉ a!!!

Em họ ta, Độ Khánh Thù không phải là thiên tài 4 tuổi thuộc lòng Tam tự kinh, 6 tuổi đã đọc hết Ngũ kinh, 8 tuổi đã học đến Tứ thư đó sao.

Sau một hồi so đi tính lại, ta ngẫm, thà mất mặt một chút nói với mẫu thân đến chỗ Khánh Thù nhờ vả, bất quá hắn kém ta có hai tuổi, còn đỡ mất mặt hơn so với thằng nhóc kia đi.

Nhưng số ta đúng là số con rệp mà, Khánh Thù không những không nể mặt phụ mẫu dạy cho ta, lại còn tiện mồm khinh bỉ ta thêm vài câu. Thật là nhục nhã mà!!!

Bắt đầu từ hôm sau, cả ngày lẫn đêm đều ở bên cạnh nó đọc tam tự kinh. Phụ thân ta vì muốn ta sớm học hành nên người, bớt ham chơi, lêu lổng, còn ép ta chuyển đến thư phòng nó, ở chung cùng nó. Thật hết sức phiền muội mà!!!

Thư phòng có thằng nhóc đó có chút nhỏ hơn phòng ta, nhưng đồ đạc bài trí thì y hệt. Nói thêm phòng nó chỉ có duy nhất 1 chiếc giường, phụ mẫu ta muốn ta với nó nằm chung giường, nói hai thằng nhóc nhỏ như chúng ta nằm cùng giường bất quá cũng không bất tiện,lại còn có thể ủ ấm cho nhau. NẰM MƠ ĐI!!!

Tuy không vừa ý, nhưng ta nào dám tỏ thái độ trước mặt phụ mẫu. Đành gật gù vâng dạ cho có, chuyện phân chia giường sẽ tình sau.

Đêm đầu tiên, nhân lúc nó còn đang mải miết đọc kinh thư ta đã chạy lên giường chiếm đóng căn cứ, khi nó đọc xong, muốn trèo lên giường ngủ, ta liền cậy thế thân hình cao lớn hơn đạp bay thằng nhóc đó ra khỏi giường, hùng hồn tuyên bố

– Giường này là của ta, nhà này là của ta, ngươi, xuống đất mà nằm!!!

Thằng nhóc đó mặt mày nhăn nhó rất không tình nguyện ngước nhìn ta, nhưng cũng không hé răng nửa lời, lặng lẽ lấy từ trong tủ ra bộ chăn gối dự phòng trải xuống dưới đất, bên cạnh giường của ta mà ngủ. Ta đêm đó tuy ngủ có ngon nhưng lại mơ thấy ác mộng, bị con bạch tuộc to lớn đem mấy cái xúc tu ghê tởm quấn chặt lấy người ta…

Sáng hôm sau, ta bị tiếng gà gáy trong vườn làm cho tỉnh giấc, thật là phiền mà, thư phòng của thằng nhóc đó gần với trại gà của nhà ta, mặt trời vừa mới ló rạng thì đám gà chết tiệt thi nhau rống lên, thật là tức chết đi được. Bình thường ta đây mặt trời phải lên cao đến đỉnh đầu thì mới thức giấc, sớm biết thế này mấy hôm trước đã đem một liều thuốc cho đám gà ấy về chầu Diêm Vương hết cho rồi.

Trong lúc mơ màng, ta bỗng chốc cảm giác thân nhiệt như đang lên cao, thân thể cơ hồ như được một vật gì đó mềm mềm ấm ấm ôm chặt lấy thật ấm áp thoải mái nha!!!

Khoan!!!

Có gì đó không đúng lắm. Vội vàng mở to hai mắt, hình ảnh ngay trước mắt dọa ta suýt nhảy dựng lên. Cái vật mềm mềm ấm ấm đang ôm chặt lấy ta không phải là thằng nhóc thối Thế Huân đêm qua bị ta đuổi xuống đất nằm đây sao, sao giờ này lại nằm bên cạnh ta, lại còn rúc vào bụng ta, ôm ta thật chặt.

Hahaa!!! Giỏi thật nha, trong lúc ta say ngủ dám giở trò. Để xem hôm nay bổn thiếu gia dạy dỗ ngươi ra sao.

Nhưng cảm giác được ôm chặt như vậy cũng thật thích nha, vừa ấm áp, vừa thoải mái, còn thích hơn cả cái gối ôm yêu quý của ta.

Gì, ta đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Ngay lập tức thoát ra khỏi cái suy nghĩ điên rồ ban nãy, ngay lập tức ta tung một cước, đạp thằng nhóc thối đó bay ra khỏi giường (lần 2 TT.TT) , ngã chỏng chơ dưới đất.

–         Ngươi cùng to gan đấy, nhân lúc bổn thiếu gia ngủ dám giở trò lưu manh, ngươi quên hôm qua ta nói gì với ngươi rồi sao? – Ta tức giận trừng mắt với thằng nhóc.

Ta vốn nghĩ nó sẽ dẩu mỏ ra cãi, nhưng không, thằng nhóc đó một lời bao biện cũng không, đôi mắt ngấn nước nhìn về phía ta,

1

2

3…

–         Ô AA, Ô AAAAAA…….

Xong rồi, thằng ôn đấy khóc rồi, là khóc to, rất to a. Ta đần mặt ra nhìn nó khóc, từ khi sinh ra đến giờ, không có ai dỗ dành ta thì thôi, bổn thiếu gia ta chưa từng dỗ qua ai a, lần này thì thảm rồi, nó cứ khóc rống lên như vậy mà làm kinh động đến phụ mẫu ta thì coi như ta xong đời. Phụ thân mà phát hiện ra chuyện ta không cho nó lên giường ngủ, cưỡng bức nó xuống dưới đất nằm thì toi rồi, không những sẽ bị phạt bằng gia pháp, mà sẽ còn bị cấm túc cả tháng đó.

Ta hoảng hốt, luống cuống chân tay, không biết phải làm sao cho thằng ôn đó câm miệng vào bây giờ.

–         Ô oa, ô ô oa, đệ… đệ không… cố ý… ô oa…đêm qua…lạnh đệ… đệ không … không quen… ô oa… ô oa….

Nói lắp bắp được vài câu ta nghe cũng không rõ lắm rút cục nó muốn nói cái chi, nó lại tiếp tục vào guồng quay, cứ thế khóc rống lên làm cho đầu óc ta quay cuồng. Phải làm sao đây, không mau mau bịt cái mồm kia vào, kéo đến một đống người là to chuyện a.

–         Ngươi khóc cái gì chứ? Thôi thôi, nín… nín đi!!! TA BẢO NGƯƠI NÍN MÀ!!!

Ta định bụng dùng chiêu thức  dọa nạt với nó, ai dè càng quát nó lại càng rống lên to hơn. Ta thở dài, 10 năm nay quả thực chưa bao giờ phải dỗ dành ai, vậy mà lần này phải xuống nước để dỗ dành thằng ôn đó sao? Cuộc đời ta từ lúc thằng nhóc đó bước vào, chả có ngày nào yên ổn tươi tốt hết a.

Vắt óc suy nghĩ một hồi, ta liền nhớ đến những lúc mẫu thân ta dỗ dành ta. Mỗi lần ta khóc lên, thì nhất định là vì đòi cái gì đó mà không được, lúc ấy mẫu thân ta liền ngay lập tức mà nguyện ý thành toàn cho ta. Thằng nhóc này, khóc là vì chuyện cái giường, ta phải chia sẻ giường của ta với nó sao? (giường của ngài hồi nào vậy tiểu Lộc -_-)

 

Không bao giờ, ta thà mất đi 3 con dế cụ chứ không bao giờ chịu nằm chung giường với nó.  Nhưng tiếng khóc của nó mỗi lúc một to, không sớm thỏa hiệp với nó thì phụ thân cùng mẫu thân sớm sẽ sang đây mất.

–         Nín, nín đi Thế Huân ngoan a. Ta cho đệ nằm trên giường, được không? Được không? Nín đi nào, ngoan, Thế Huân, ngoan nín đi!!!

Ha hả, vẫn là ta thông minh đi, có hiệu quả thật nha, thằng nhóc đó ngay sau khi nghe xong lập tức nhào vào lòng ta, bám dính trên người ta, đem hết nước mắt nước mũi bôi lên y phục của ta, thật là bẩn chết đi được.

Ta thoáng chốc giật mình. Năm đầu ngón tay mềm mại của thằng nhóc xoa xoa trên mặt ta. Cái này, gì đây O.O rồi nhanh chóng chuyển xuống dưới, vòng qua bụng ta, ôm ta thật chặt, hai chân cũng theo đó vòng qua hông ta, quấn chặt đúng theo dáng con bạch tuộc =_,=

Một ngày đẹp trời, như thường lệ ta cùng mẫu thân cùng ca ca ra hậu viên thưởng thức trà chiều, ra tời hậu viên thì gặp thằng nhóc đó đang luyện tập kiếm pháp.

Cảnh tượng trước mắt lập tức làm cho ta mê mẩn. Thằng nhóc đó 1 thân bạch y toát lên phong thái thanh tao lạ thường, trái ngược hoàn toàn với bộ mặt khóc lóc đáng thương tâm, mặt mũi tèm lem ban sáng, trên tay y là thanh kiếm dài chừng hai thước. Tuy không biết nhiều về các môn phái võ công, cũng chả biết thứ mà thằng nhóc đó đang luyện tập là loại võ công gì, nhưng thật là đẹp nha.

Động tác từ thân người uyển chuyển kết hợp với đường kiếm gọn gàng, nhanh chóng dứt khoát khiến ta si mê không thể rời mắt. Ta cũng muốn giỏi được như vậy, cũng muốn đẹp được như vậy a.

–         Huynh… đến từ khi nào vậy? – Giọng nói lí nhí pha chút ngây thơ của thằng nhóc khiến ta tỉnh lại.

–         Vừa mới thôi. Ngươi… làm thế nào mà hay vậy? Dạy cho ta được không?

–         Huynh muốn học? Hảo, vậy đệ…đệ dạy cho huynh nha!!!

Mang theo vẻ mặt tí tởn hí hứng, cầm thanh kiếm trong tay khua loạn xạ, cảm giác này, thật là oai phong lẫm liệt đi. Sao trước đây ta không nhận ra trò này lại vui như vậy chứ? Cầm thanh kiếm này đi lòe bọn Tiểu Tam nhất định chúng nó sẽ sợ tè ra quần mất. Hahaahahaa!!!

Nhưng ta vốn từ nhỏ đã yếu đuối, cộng thêm thân hình gầy gò, tay chân mảnh khảnh, thanh kiếm đó với ta quả thật… có chút quá sức. Vừa mới luyện tập được chưa quá ba chiêu, tay ta liền mỏi nhừ, tay cầm thanh kiếm không vững, Tức mình, ta cầm thanh kiếm trong tay quăng mạnh xuống đất. Nào ngờ, thanh kiếm quả thực sắc bén, trong lúc rơi xuống đã sượt qua đùi ta. Trong phút chốc, ta như đứng không vững mà ngã nhào xuống đất, bộ y phục xanh ngọc của ta, nơi lưỡi kiếm sượt qua bị rách một đoạn, máu từ đó mà thấm vào y phục của ta, nhuộm đỏ một góc. Thằng nhóc đó nhanh chóng chạy về phía ta, ôm ta khóc nức nở.

Mọi người trong nhà nháo nhào một phen. Tuy không phải lần đầu ta bị thương, số lần ta nghịch ngợm tự làm thương tổn bản thân nhiều đến vô số. Nhưng đây là lần đầu tiên máu chảy nhiều đến như vậy a.

Ta bị màu đỏ trước mặt dọa cho phát khiếp, liền ngất xỉu.

Lúc ta tỉnh lại, không gian xung quanh đã bị bao trùm bởi một màu tối đen. Trong phòng chỉ còn thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ cây nến nhỏ trên bàn.

Cảm thấy bỏng rát nơi cổ họng, ta thực muốn uống chút nước, khẽ cựa mình toan đứng dậy đi tìm nước uống, cơn đau từ hạ thân truyền đến, ta khẽ rên rỉ.

Con mẹ nó, kiếm với chả pháp, lần sau bổn thiếu gia đây không thèm chơi với ngươi nữa!!!

Ta nheo nheo mắt nhìn xung quanh vốn định bò khỏi giường kiếm chút nước uống, suýt nữa thì bị cái đầu tròn tròn đen đen đang dựa lên thành giường của Thế Huân dọa cho phát khiếp. Thằng nhóc này không lên giường nằm ngủ sao? Ta rõ ràng sáng nay đã nói cho nó lên giường nằm rồi mà. Càng tốt, đỡ tốn diện tích. Ta đây khi ngủ có thói quen rất xấu, tứ chi phải dang ra hết cỡ mới có thể yên giấc ngủ ngon.

–         Lộc Hàm, huynh tỉnh rồi sao?

Loạt hành động của ta hẳn là đã khiến thằng nhóc tỉnh giấc đi. Vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài, cái bản mặt non choẹt của nó, ta thập phần muốn xông vào cấu véo một trận cho hả dạ.

–         Lấy chút nước cho ta đi.

Ta ra lệnh, bản thân giờ đây không phải đang là người bệnh sao? Nhân cơ hội này phải sai sử nó nhiều nhiều một chút, hành hạ nó một chút, có như thế ta mới có thể yên giấc ngủ tiếp. Rồi sau đó, ta lại sai nó xuống bếp tìm điểm tâm mang lên cho ta, rồi lại sai nó về phòng cũ của ta tìm cho ta vài thứ đồ chơi tiêu khiển trong vài ngày dưỡng bệnh sắp tới.

Ờm, sai một thằng nhóc 6 tuổi giữa đêm đi đi lại lại trong phủ có vẻ không được đúng cho lắm. Nhưng thôi kệ, ai bảo nó dạy ta thứ kiếm pháp vớ vẩn, báo hại ta bị thương thê thảm thế này. (không phải ngươi đòi học sao?)

Tiếng động phát ra từ phía cửa ra vào làm cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Thì ra là thằng nhóc đó sớm đã trở về. Thân hình nhỏ xíu trong tay cầm chiếc cặp lồng thức ăn to trông chả cân xứng chút nào. Mang chiếc cặp lồng đến, bày ra trước mắt ta vài chiếc bánh điểm tâm ngon lành. Cũng được việc đấy chứ!!! Hắc hắc.

–         Ngươi không ăn? – Ta khẽ liếc mắt nhìn về phía nó, thằng nhóc lắc đầu – Vậy ta ăn hết.

–         Lộc Hàm, huynh…huynh không cần phải luyện kiếm nữa đâu – Nó lí nhí trong miệng – Cái đó…đệ…đệ xin lỗi, không nghĩ huynh … lại yếu đến vậy.

Này này, tư chất bổn thiếu gia thế nào thì mặc xác ta, cho ngươi nhận xét bình phẩm vậy sao?

–         Sau này, đệ nhất định sẽ tập luyện chăm chỉ hơn nữa, nhất định sẽ bảo vệ huynh, nhất định sẽ không để cho huynh bị thương như vậy nữa!!!

Ánh mắt kiên định của nó chằm chằm hướng về phía ta, dưới ánh sáng yếu ớt lập lòe của ánh nến, mặt nó thoáng chốc ửng đỏ, thập phần đáng yêu. Ta, lại vì những lời hứa của một thằng nhóc 6 tuổi, có cảm giác an toàn và ấm áp đến kì lạ, nơi lồng ngực bỗng nhiên rung động, cảm giác này, là gì đây?

Đêm hôm đó, thằng nhóc (đương nhiên) trèo lên giường nằm cạnh ta, tiếp tục đem tứ chi bám dính vào người ta, vùi đầu vào lồng ngực của ta mà đánh chén một giấc ngon lành. Còn ta thì trong đầu vẫn ám ảnh lời hứa của thằng nhóc ấy, hậu quả là cả đêm mất ngủ.

===================================

Chương 2

Một suy nghĩ 10 thoughts on “[HunHan] BIỆT LY Chương 1

  1. eo ơi, fic này dth nha ss > bị thích ba mẹ Lộc Hàm quá đi :3
    cơ mà ss này, Lộc Hàm bị thương ở đùi, máu chảy nhiều nên ngất đi nhưng sao lúc tỉnh dậy lại “Cảm thấy bỏng rát nơi cổ họng, ta thực muốn uống chút nước, khẽ cựa mình toan đứng dậy đi tìm nước uống, cơn đau từ hạ thân truyền đến, ta khẽ rên rỉ.” ??????
    sao lại cơn đau dưới hạ thân ? =)))))))))))

Bình luận về bài viết này