[HunHan] CHẠY TRỐN Chương 12

Ảnh

Về đến Bắc Kinh, người đầu tiên mà anh muốn gặp là Nghệ Hưng. Lâu lắm rồi không được cùng người bạn này uống rượu giải sầu. Trước kia, mỗi lần nhậu nhẹt cùng nhau, người có chuyện luôn là cậu ta, lần này đến lượt cậu ta phải bồi anh rồi.

Anh vốn nghĩ cậu ta gặp anh nhất định sẽ rất bất ngờ, xúc động, làm ra một loạt các hành động ân ái, lần này về quá vội anh cũng chưa báo trước với cậu ta. Vậy mà câu đầu tiên cậu ta nói khi gặp lại người bạn thân 6 năm xa cách là đây

–         Còn biết đường về sao? Tôi tưởng anh chết ở bên đấy với thằng nhóc kia rồi?

–         Bạn với chả bè =_,=. Lần sau có chuyện với Diệc Phàm đừng có khóc lóc mè nheo với tôi.

–         HAHAHAHA!!! Tôi đùa thôi, anh cứ bình tĩnh, sao đây, lần này về thăm phụ mẫu sao? Bao giờ lại đi?

–         Tôi về hẳn, không đi nữa.

–         Nhanh vậy, đã dụ được người đẹp dinh về rồi sao?

–         Không, tôi về một mình.

Đem hết chuyện những ngày qua ra kể với Nghệ Hưng, cảm giác lòng cũng nguôi ngoai đi được phần nào. Những chuyện này trước đây không dám kể với Mân Thạc, cậu ta thực sự rất bận rộn, đi làm từ sáng đến tận đêm khuya mới vác mặt về nhà, thời gian gặp gỡ Chung Đại cũng không được nhiều, anh đâu thể vì chút chuyện của mình làm ảnh hưởng đến người khác cơ chứ. Lần này về có thể dốc bầu tâm sự cùng Nghệ Hứng, gánh nặng trong lòng như có người cùng san sẻ, cũng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Phải mất 5 phút sau khi nghe xong câu chuyện lộn xộn không đầu không đuôi mà Lộc Hàm kể lại, đem từng đoạn từng đoạn nối lại, cậu mới tàm tạm hiểu được chút ít.

Lộc Hàm trước kia mà cậu quen là một người vô cùng tùy hứng, không có nguyên tắc, thích gì là làm nấy, đặc biệt cứng đầu cứng cổ, nhưng lại rất nhanh cả thèm chóng chán, lần đó anh kể cho cậu chuyện với thằng nhóc kia, cậu nghĩ chắc chỉ được vài ba hôm là chán, ai ngờ kéo dài đến tận 4 năm. Có thể khẳng định lần này anh ta yêu thật rồi, chết mê chết mệt thằng nhóc kia rồi.

Vậy thì cớ gì lại từ bỏ? 4 năm khổ cực theo đuổi nói bỏ là bỏ được sao? Bao năm trồng cây, đến lúc có hoa, ra quả, quả sắp chín, tự dưng bỏ đi không trồng nữa, vậy quả ngon do chính mình trồng ra lại đem hai tay dâng hiến cho kẻ khác sao? Cho dù trước đây quả thật cậu không ủng hộ việc anh điên cuồng chạy theo thằng nhóc kia như vậy, bất quá bây giờ đã theo đuổi 4 năm, công sức chẳng lẽ đổ hết xuống sông xuống bể. Đối với loại chuyện này cậu tuyệt đối không ủng hộ.

Anh ta nên nói chuyện này với cậu sớm hơn, với kinh nghiệm bẻ thẳng thành cong, quyến rũ nhân loại bao năm qua nhất định sẽ giúp cướp được thằng nhóc kia về. 6 năm không gặp, cái tính nông nổi trẻ con thích gì làm nấy vẫn không thay đổi. Giờ thì đã về rồi, để mặc hoa thơm quả ngọt do chính tay nuôi trồng cho tên chết bầm kia, thật là ngu mà.

Nghệ Hưng thực lòng rất muốn mắng chửi Lộc Hàm một trận (bạn Trương bình tĩnh, Lộc Lộc tội nghiệp a TT.TT) nhưng nhìn bộ dạng đơn độc, đau khổ, bi thương của anh, cậu lại không nỡ. Anh rút cục vẫn là một đứa trẻ to xác, vẫn cần được yêu thương, bảo vệ. Cậu nhất định phải tìm cho anh một mối nhân duyên thật tốt, tốt hơn thẳng nhóc kia gấp ngàn vạn lần…

–         Về rồi anh tính sao? Đến công ty của ông già làm sao?

–         Không, về đấy làm chả khác nào đi tù, suốt ngày bị theo dõi.

–         Vậy đến chỗ tôi?

–         Không thèm, này đừng có mà khinh thường anh đây, bằng cấp đại học đầy đủ, tôi không tin không tự mình tìm được việc làm ở cái đất Bắc Kinh này.

Ở cái đất Bắc Kinh này móc đâu ra nhiều việc làm như vậy chứ, mỗi năm người từ dưới nông thôn, các thành phố lân cận đến Bắc Kinh tìm kiếm việc làm ngày càng nhiều, thành ra yêu cầu từ các công ty ngày càng cao, nếu anh tốt nghiệp loại ưu từ một trường đại học danh giá, vậy thì xin chúc mừng anh, các nhà đầu tư tuyển dụng luôn luôn sẵn sàng trải thảm đỏ chào đón, còn nếu anh tốt nghiệp ở mấy trường tầm trung, bằng cấp loại khá, thậm chí còn kém hơn thì xin lỗi, hẹn gặp anh vào dịp khác.

Lộc phu nhân rất không ủng hộ việc anh ra ngoài làm, con trai quý báu bỏ nhà đi du học 6 năm vất vả đủ rồi, bà thật sự không muốn nhìn thấy con trai phải chịu thêm bất kì mệt mỏi nào nữa. Nhưng Lộc lão gia lại nghĩ hoàn toàn khác, tập đoàn sớm muộn gì mai sau nó cũng phải thừa kế, cho nó ra ngoài va chạm một chút cũng tốt, cứ bao bọc che chở con trai mãi bao giờ mới trưởng thành được. Vì chuyện này mà hai người bọn họ cãi nhau đến long trời lở đất, đập tan không biết bao nhiêu đồ đạc trong nhà, dọa người làm một phen điêu đứng…

Đã từng trải nghiệm qua cảm giác đi xin việc một lần, anh biết rõ lần này khó khăn đến mức nào. Trường đại học anh tốt nghiệp không phải thuộc dạng quá nổi tiếng tại Hàn Quốc, chỉ là một trường tầm trung, bằng cấp của anh cũng chả phải loại giỏi gì, ngày ấy là do may mắn công ty đang thiếu người gấp, nên anh mới được tuyển chọn. Mấy ngày hôm nay đi phỏng vấn thật mệt muốn chết, mỗi ngày đều chạy đi chạy lại mệt đến bở hơi tai, chỗ nào người đến phỏng vấn cũng đông nghịt người, mà họ, theo anh, đều có bằng cấp tốt hơn anh rất nhiều. Thật là nản a!!!

Nhưng như vậy cũng tốt, bận rộn một chút cũng tốt, có thể đem người kia tạm thời quên đi. Mỗi khi rảnh rỗi không có việc gì làm, hễ chỉ cần chớp mắt, hình bóng người kia lại ùa về, đoạn hồi ức đau thương thêm một lân đâm nát trái tim anh. Vì vậy lúc nào cũng phải cố gắng giữ mình bận rộn một chút, chỉ cần không có thời gian rảnh là sẽ không nhớ đến, dần dần vết thương rồi cũng đóng vảy, sẽ thành một vết sẹo thật sâu, mỗi lần chạm đến tuy không đau, nhưng vẫn luôn nhắc nhở về quá khứ, về những lỗi lầm đã gây ra, về những người đã đi ngang qua cuộc đời mình.

Trở lại với quá trình xin việc của Lộc Hàm. Người ta hẳn là vẫn nói “đỏ đời đen tình” đi. Sau nửa tháng vất vả đi phỏng vấn cuối cùng anh cũng đã được nhận vào một công ty tài chính, đại loại là đang có một vụ làm ăn lớn liên quan đến phía Hàn Quốc, bộ phận tuyển dụng thấy anh tốt nghiệp tại Hàn Quốc, vốn tiếng Hàn hẳn là tốt đi, lại còn có 2 năm kinh nghiệm trong ngành, bằng cấp bất quá tuy không được tốt cho lắm, nhưng họ đang cần gấp một nhân viên kinh tế trôi chảy tiếng Hàn, có hiểu biết về nền kinh tế bên ấy, nên liền nhận đại anh luôn.

Thẳng đến khi tìm được việc làm anh mới gọi điện sang cho Mân Thạc, phản ứng của Mân Thạc chắc các bạn cũng đoán được phần nào, không khác phản ứng của Nghệ Hưng 6 năm trước là mấy… Mân Thạc nói Thế Huân đang đi tìm anh, cậu ta thật sự rất lo lắng cho anh. Anh cười khổ, anh biết rõ cậu ta chỉ coi anh như anh trai mà thôi. Những ngày trở về Trung Quốc, anh đã bình tĩnh suy nghĩ thật nhiều, cậu ta thực sự không có lỗi gì hết, tất cả đều là do anh tự chuốc lấy, tất cả đều là anh tình nguyện, sao lại có thể trách cậu ta được cơ chứ? Tình cảm là thứ có thể gượng ép sao? Cậu ta và Phác Xán Liệt đã anh tình em nguyện như vậy, đáng lẽ ra là một người anh trai nên chúc phúc cho cậu mới phải, lại khóc lóc bỏ đi khiến cho cậu ta áy náy, vất vả đi tìm.

Anh thực sự rất ghen tị với Bánh Bao, từng yêu sâu đậm Lạc Dương như vậy, về sau vẫn có thể quên đi được, lại còn có Chung Đại rất tốt với cậu ta, hết mực yêu thương chiều chuộng.

Mân Thạc nói, cách tốt nhất để quên đi một người là yêu một người khác…

Ngày ấy đến nhận việc ở công ty mới, anh gặp Chung Nhân, kém anh hai tuổi, cũng là nhân viên mới như anh, hai người được sắp xếp làm ở cùng một bộ phận. Vì đều là lính mới nên hai người rất nhanh làm thân với nhau, Chung Nhân là một cậu bé có nước da ngăm đen thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng tiếp xúc mới biết cậu rất tốt bụng, rất ấm áp, luôn giúp đỡ anh những việc vụn vặt trong công ty, luôn bỏ hàng tiếng đồng hồ chỉ để nghe anh ca cẩm về công việc vất vả, thời tiết thật tệ, giao thông ngày càng xuống cấp, tắc đường kẹt xe, cái áo này phải mặc màu nào mới đẹp, cơm ở nhà ăn hôm nay sao mà khó nuốt, vân vân mây mây. Tóm lại, Chung Nhân rất kiên nhẫn ngồi nghe Lộc Hàm lảm nhảm. Cậu cảm thấy Lộc Hàm thực sự rất đáng yêu, mỗi lần bực mình về chuyện gì đó lại chu mỏ lên mà oán thán, mỗi lần có chuyện vui là lại cười đến không thấy Tổ quốc, nhưng điều đặc biệt làm cậu chú ý đến anh là bởi bóng lưng cô độc ngày ấy cậu nhìn thấy trên sân thượng công ty. Anh hàng ngày trước mặt đồng nghiệp đều nói cười vui vẻ, cảm thấy con người anh luôn tràn trề sức sống. Nhưng bóng lưng ngày hôm ấy cậu nhìn thấy là một bóng lưng cô đơn, một thân hình cạn kiệt sức lực vẫn cố gượng cười mỗi ngày. Cậu bỗng nổi lên khao khát muốn che chở cho anh, vĩnh viễn không bao giờ muốn thấy dáng vẻ cô độc ấy của anh…

===============================================================

Đại khái là có sở thích tung hàng về đêm =)))

Xin phép cho mình sửa tuổi của bạn Cải một chút cho hợp hoàn cảnh a~

Một suy nghĩ 7 thoughts on “[HunHan] CHẠY TRỐN Chương 12

  1. Pingback: [HunHan] CHẠY TRỐN | Jin Kyung

Bình luận về bài viết này