[HunHan] CHẠY TRỐN Chương 11

Ảnh

Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt, hai người bọn họ thế nào mà lại cùng một chỗ, hiên ngang nắm tay nhau đi giữa sân trường. Lộc Hàm mang theo cơn tức giận tiến lại gần hai người kia.

Lộc Hàm: Hai người đang quen nhau?

Thế Huân: Khô….

Xán Liệt: Phải, chúng tôi đang quen nhau!!!

Lộc Hàm: Bao lâu rồi?

Thế Huân: Không phải như anh nghĩ.

Xán Liệt: Từ hôm qua.

Cay đắng, chua xót, tức giận, phẫn nộ, thù hận. Một chuỗi cảm xúc dâng lên trong lòng Lộc Hàm. Tôi thích phụ nữ. Câu nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu anh, không phải cậu ta nói chỉ thích phụ nữ thôi sao? Không phải cậu ta từ chối ở bên anh vì thích phụ nữ thôi sao? Vậy sao bây giờ lại cùng một chỗ với Xán Liệt? Tất cả những gì cậu nói với anh là giả dối sao? Ngô Thế Huân mà anh quen biết cũng biết nói dối sao? Bao năm quen biết, ở cạnh nhau thì ra anh vẫn chưa hiểu hết con người cậu. Thật là ngu xuẩn, thì ra cậu ta lừa anh!!!

Nếu cậu ta lựa chọn ở bên một cô gái, anh có thể miễn cưỡng chấp nhận, miễn cưỡng có thể tự thuyết phục bản thân, lừa dối bản thân, cậu từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, đặc biệt yêu thích trẻ con, ở bên một cô gái là lựa chọn hoàn hảo nhất, cô ta có thể cho cậu một gia đình trọn vẹn, cho cậu những đứa con xinh xắn, đáng yêu. Anh có thể hiểu được, có thể vì vậy mà rút lui, vĩnh viễn không oán trách nửa lời. Nhưng giờ thì sao? Một người đàn ông? Vì sao lại là Xán Liệt? Vì sao không phải là anh? Anh đối với cậu không đủ tốt sao, còn chưa đủ thật lòng sao? Vì luôn coi anh là anh trai sao? Giả dối!!! Dù chưa từng trải nghiệm qua cảm giác gia đình, nhưng cậu ta cũng không ngốc đến mức nghĩ rằng anh chỉ đơn thuần coi cậu ta là em trai chứ? Có anh trai nào lại đối em mình như vậy chứ, hàng ngày đổi tới 3 chuyến tàu điện ngầm chỉ để đến chỗ cậu ăn trưa, thấy cậu cười, anh cũng cười, thấy cậu buồn, anh còn buồn hơn gấp trăm lần, mỗi khi cậu bị cảm, người lo lắng nhất luôn là anh. Nhất định, nhất định biết tình cảm của anh dành cho cậu không phải loại tình cảm anh em bình thường. Biết rõ anh tuyệt vọng, luôn cho anh hy vọng, rồi lại chính cậu ta dập tắt tất cả mọi thứ.

Quá đau đớn, muốn nói thật nhiều, muốn mắng chửi cậu ta thật nhiều, nhưng tất cả như nghẹn cứng ở cổ họng, không thốt lên được câu nào. Hốc mắt bỗng chốc đầy ứ nước, nước cứ thế nối đuôi nhau chảy ra không ngừng.

Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm mặt đầy nước mắt thì chân tay luống cuống, sợ hãi nhất thời không biết làm chỉ, cứ như vậy nhìn anh khóc. Cảm giác chua xót trong lòng cậu trào dâng mãnh liệt, thật lòng muốn mang người trước mặt ôm chặt trong lòng. Loại ý nghĩ ấy vừa dâng lên, cậu bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, vì sao mình đối với anh lại nảy sinh loại sự tình này cơ chứ? Cậu vẫn luôn coi anh như anh trai, phải, là anh trai, em trai muốn ôm anh trai mình, cái này có gì không đúng chứ? Nhất định là như vậy rồi.

Giơ cánh tay mình ra trước mặt Lộc Hàm, muốn lau sạch những giọt nước mắt trên mặt anh, nhưng lại bị anh thẳng tay hất ra thật mạnh.

–         Tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa – Dứt khoát, lần này anh phải dứt khoát thật rồi. Khi đến trường cậu, trong lòng đã nghĩ rằng chỉ cần nói với cậu chuyện anh nói vài ngày trước đều là giả, nói muốn tiếp tục cùng cậu như trước kia, dù giữa hai người không phải quan hệ tình nhân, nhưng cứ như vậy ở bên nhau anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Bị dày vò ra sao cũng được, nhìn cậu bên cạnh cô gái khác cũng được, miễn là được ở bên cậu ta, nhìn thấy cậu mỗi ngày.

Bây giờ thực sự không còn bất cứ cách nào đối mặt. Anh phải đi thật rồi.

Mà Thế Huân lúc này ngây ngốc đứng một chỗ nhìn bóng lưng anh xa khuất, rất muốn chạm vào anh, rất muốn ôm anh vào lòng, nhưng như có một lực cản vô hình ngăn cản chuỗi hành động của cậu.

Phác Xán Liệt đứng bên cạnh xem hết màn kịch chia ly đẫm nước mắt, trên trán nổi lên =_,=|||.  Con mẹ nó, có phải ta vừa phá hoại chuyện tốt của người ta không? (Anh Phác, anh về nhà úp mặt vào bồn cầu đi!!!)

 

Mọi chuyện sau đó như đã nói ở đầu, Lộc Hàm về đến nhà khóc một trận sống dở chết dở, rồi lên cơn gọi cho cha, đùng đùng bỏ về Trung Quốc.

Mà bạn nhỏ Thế Huân cả ngày hôm ấy như người mất hồn, ăn không vô, ngủ cũng không ngon, ngốc ngốc cả ngày ngồi chọc chọc gấu bông, vài ngày sau vẫn cứ như vậy, đến cả lên lớp, làm thêm cũng mặc kệ.

Thẳng cho đến vài ngày sau, bị Bạch Hiền tức giận mắng cho một trận, đại não mới bắt đầu có chút ý thức hoạt động lại.

–         Đồ thần kinh nhà cậu, hết việc làm rồi hay sao mà cùng với cái tên Phác dở hơi ấy làm ra cái trò ân ân ái ái đáng ghê tởm ấy!!! – Ờm, đại khái là sau vài ngày nhịn không nổi kẻ đóng kịch cùng mình điên diên dở dở trong phòng, không chịu tiếp tục màn kịch, Phác đại minh tinh nhà chúng ta đã phun ra bằng sạch =_=

–         Còn nữa, anh Lộc Hàm sớm đã mất tích mấy ngày hôm nay, cậu không mau mà đi tìm người ta đi, ngồi ngốc ở đây làm gì hả??? – Bạch Hiền cậu chịu không nổi với thằng nhãi ngu ngốc này nữa rồi.

–         Anh nói cái gì? Anh ấy làm sao? – Thế Huân lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, nhảy phốc từ trên giường xuống, mặc đại một bộ quần áo rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cậu đến rất nhiều nơi để tìm anh, chỗ làm việc, vài quán ăn hai người thường hay lui tới, còn có trường cũ của cả hai, tiệm trà sữa trước đây anh làm, vài quán rượu ven đường trước kia mỗi khi có chuyện buồn đều đến,… nhưng tất cả đều không thấy, không thấy Lộc Hàm ở đâu nữa, tâm trí cậu bắt đầu loạn, trong vô thức nước ở khóe mắt khẽ rơi xuống. Lộc Hàm biến mất, Thế Huân cảm giác như cả thế giới trước mắt đều sụp đổ. Thì ra cảm giác mất đi người thân trong gia đình là như vậy sao?

Tìm kiếm cả ngày, mệt mỏi lê thân xác rã rời về ký túc xá, Bạch Hiền lúc này vẫn còn thức, còn đang ôm điện thoại quát lên quát xuống, thấy Thế Huân trở về liền dập máy, hỏi han.

–         Thế nào rồi? Có thấy không?

–         Không – Cậu uể oải trả lời, không thèm thay quần áo trên người ra, lập tức trèo lên giường.

–         Sớm biết có ngày anh ta sẽ bị cậu làm cho ra nông nỗi này mà. Vì sao ngay lúc đó không chạy theo giải thích?

–         Tôi phải giải thích cái gì sao? Tôi với cái tên họ Phác đó có khả năng sao? Người đần nhìn vào cũng biết là đóng kịch, mà rốt cuộc vì sao tôi phải giải thích cơ chứ?

–         Cậu vĩnh viễn chỉ là một thằng EQ thấp đến tệ hại. Cậu thực sự chỉ đem anh ta coi như anh trai sao? Thực sự nghĩ rằng trước kia anh ta đơn thuần coi cậu như em trai sao?

–         …

–         Có anh trai nào đối với em trai lại nhiệt tình như vậy sao? Tôi cũng có anh trai, cậu có bao giờ thấy anh ta vác mặt đến đây thăm tôi chưa? Nhất định trong thâm tâm cậu đã vốn biết anh ta thích mình, vì ngu quá nên không nhận ra mà thôi. Ngay từ lúc bắt đầu, cậu không hề chối bỏ sự quan tâm của Lộc Hàm, sống với cậu tôi biết cậu tuyệt đối không phải một người dễ tiếp xúc, đặc biệt lại càng không để người nào đó đến quá gần với mình, vậy mà lại để cho anh ta gần gũi với mình như vậy. Cậu sớm đã xem anh ta không phải là anh trai, hai người vì sao cứ giày vò nhau như vậy chứ?

–         Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Tôi đối với anh ta là anh em đơn thuần.

–         Con mẹ nó, đơn thuần cái rắm a. Cậu đừng có lôi cái lí do chưa từng trải nghiệm cảm giác gia đình ra để biện minh. Không thích anh ta thì vì cớ gì đối với những người theo đuổi anh ta cậu lại ghét bỏ khinh thường đến vậy? Có em trai nào như cậu không?

–         …Tôi biết mình nói không lại anh… Vậy anh vốn biết Lộc Hàm thích tôi? Sao không nói với tôi sớm hơn?

–         .    .    .  Chỉ có thằng đần như cậu mới nhìn không ra. Chuyện của hai người các cậu tôi xen vào làm gì, tôi không giống như cậu thích lo chuyện bao đồng của tên Phác Xán Liệt. Nghe tôi nói này, tôi sống với cậu lâu như vậy rồi, nhiều chuyện người ngoài nhìn vào còn sáng rõ hơn người trong cuộc, cậu nhất định vốn đã xem Lộc Hàm không phải anh trai rồi, vốn đã biết anh ta thích cậu, chỉ là cậu cố chấp đem thứ tình cảm ấy gán vào tình cảm gia đình mà thôi. Tôi biết cậu chưa từng có một người anh trai nên cũng không biết giữa hai người phải ra làm sao cho đúng nhưng tình cảm giữa cậu và anh ta tuyệt đối không phải anh em đơn thuần. Tôi nghĩ cứ để mặc cho hai người, sớm muộn gì cậu cũng sẽ nhận ra, nhưng không ngờ cậu ngốc như vậy, bao năm như vậy rồi, bây giờ còn bức Lộc Hàm tức đến bỏ đi rồi, không mau mau xác định lại tình cảm của bản thân rồi đi tìm anh ta đi, tôi không muốn nhìn cậu sau này hối hận suốt ngày ủ rũ đâu.

Đại khái là sau đó Bạch Hiền nói cái gì cậu cũng không rõ lắm, đầu óc cậu sớm bị những lời nói của Bạch Hiền làm cho ù ù cạc cạc. Mình thực sự thích anh ta sao? Thực sự không chỉ đơn thuần đem anh coi như anh trai sao? Thì ra bản thân đối với anh đã sớm nảy sinh loại tình cảm này, bây giờ mới nhận ra, có phải đã quá muộn rồi không? Lộc Hàm bây giờ đã không thấy đâu nữa rồi. Biết tìm anh ở đâu đây?

Là do em ngu ngốc 4 năm trời bên anh mà không nhận ra tình cảm của mình

Để khi anh đi rồi mới biết thì ra với em anh quan trọng tới mức nào

Em ngu ngốc không biết mình đã thương tổn anh sâu sắc như vậy

Đợi em, em nhất định sẽ tìm được anh, nhất định sẽ bảo vệ anh, thương yêu anh suốt đời…

==========================================================

Lặn ngụp vài ngày, mình lại ngoi lên rồi đây *tung bông*

Nhân tiện chúc mừng 12 bảo bối all kill daesang năm nay, hí hí

Ờm, hqua ông công ông táo bị nhồi hơi nhiều bánh chưng thịt gà, đầu óc có hơi lú lẫn u mê tí :)) nhiều đoạn viết ko đc nuột lm, mà hqua vừa đọc đmỹ anh yêu em xog, nhiều chỗ hơi giống mong các bạn thông cảm TT.TT

Một suy nghĩ 6 thoughts on “[HunHan] CHẠY TRỐN Chương 11

  1. Pingback: [HunHan] CHẠY TRỐN | Jin Kyung

  2. QL

    quá nuột ý chứ e, hì, mà mấy chap gần đây đều bộc bạch tâm tình của Nai già thấy xót quá, giờ Nai không vui nổi rồi

Bình luận về bài viết này