[HunHan] CHẠY TRỐN Chương 9

Ảnh

 

Hậu quả của buổi tiệc tùng tối qua là đến tận chiều hôm sau Lộc Hàm mới nhấc được mông ra khỏi giường. Ôm theo mái tóc bù xù, áo quần xộc xệch, trên miệng cơ hồ còn có một vệt nước dài đọng lại lết xác vào WC làm vệ sinh cá nhân. Đầu óc anh đến tận bây giờ vẫn on gong, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhớ nhớ quên quên, còn có hình như hôm qua được ai đó cõng lên, còn nói rất nhiều nhưng chưa nhớ rõ là nói với ai, nói cái gì, có cảm giác như chuyện mình nói hôm qua rất kinh khủng.

 

Đứng dưới làn nước nóng của vòi hoa sen, cơ thể cảm nhận được có chút thoải mái dễ chịu, kí ức tối hôm qua theo dòng nước bỗng nhiên ào ào ùa về, đứng hình-ing.

 

–         Tôi yêu cậu!!!

 

Thế Huân nghe xong 3 từ kia ngay lập tức đứng khựng lại, trán hiện rõ vết nhăn

 

–         Anh say rồi.

 

–         Tôi không say – Lộc Hàm dùng giọng nói say khướt kèm chút nũng nịu lèm bèm cãi lại –  Đồ ngốc nhà cậu, tôi yêu cậu. tôi yêu cậu, tôi yêu cậu!!!

 

–         Tôi nói anh say rồi, nằm im chút đi, tôi đưa anh về – Thế Huân lạnh lùng đáp lại, khuôn mặt có chút hoảng hốt, bước chân như nhanh hơn. Nhưng hình như con người phía sau lưng không cam chịu, lại tiếp tục mè nheo

 

–         Tôi đã nói tôi không có say, cậu không nghe rõ tôi nói gì sao? Tôi nói NGÔ ! THẾ ! HUÂN ! TÔI ! YÊU ! CẬU !

 

Tiếng hét của anh thu hút bao ánh nhìn từ người đi đường, ánh mắt kì dị như đang khinh bỉ có, ánh mắt ngưỡng mộ cũng có, thậm chí ánh mắt cảm thông nhìn về phía Lộc Hàm như một người tâm thần cũng có luôn… Hai cậu thanh niên anh tuấn vô tư hồn nhiên quấn lấy nhau, lại còn ngang nhiên bày tỏ giữa đường phố đông người, thanh niên bây giờ thật là…

 

Thế Huân bị anh làm cho choáng váng đầu óc, con người mà cậu vẫn luôn coi như anh trai cư nhiên lại đi tỏ tình với mình, cái này rốt cục phải đối mặt sao đây? Cậu luôn nghĩ hai người bọn họ, một người mồ côi từ nhỏ, một người bỏ nhà đi du học đều là loại người thiếu thốn tình cảm gia đình, ở cạnh nhau che chở cho nhau như hai anh em ruột thịt, bây giờ tự nhiên lại phát sinh loại tình huống này, này có phải là loạn luân O.O

 

Cảm giác hình như con người ở sau lưng đã ngủ say, không một chút động đậy, cậu thở phào nhẹ nhõm tiếp tục cõng anh về nhà.  Đưa anh về cũng không dám nán lại quá lâu, sợ anh tỉnh giấc sẽ lại nói những lời linh tinh, vội xuống bếp nấu tạm bát canh giải rượu, để lại lời nhắn rồi quay lưng đi về.

 

Lộc Hàm vẫn đứng ngốc như vậy dưới vòi hoa sen, không biết đã để chảy hết bao nhiêu khối nước, Bánh Bao mà biết chuyện này nhất định sẽ nổi trận lôi đình mà đạp cho anh một trận. Phải mất đến hơn 1 giờ sau anh mới hoàn hồn nhận thức được mình đang lãng phí tài nguyên, tắt nước mặc vội quần áo rồi lại tiếp tục ngồi ngốc trên giường. Đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ra được bất kì thứ gì, toàn bộ viễn cảnh hiện lên trong đầu là hình ảnh bản thân đêm qua say khướt, còn mè nheo tỏ tình… Thế Huân cậu ta liệu có khinh bỉ coi thường mình không? Bình thường vẫn luôn nói với cậu đối xử cậu như em trai ruột, bây giờ tự nhiên lại đi nói ra những lời mất mặt đến như vậy, còn có thể hàng ngày cùng nhau đối mặt? Tự lấy tay tát vào mặt mình vài cái, thật là ngu ngốc, sao lại làm ra chuyện đáng khinh này, người luôn nói rằng chỉ coi mình như em trai, vậy mà bây giờ lại muốn thăng cấp thành tình nhân, hahaa, Thế Huân nhất định cậu ta sẽ cười vào mặt anh, nghĩ rằng anh thật đáng khinh bỉ. (bình tĩnh, bình tĩnh anh ơiii)

 

Nhưng thật ra anh cũng thật lòng muốn biết rõ cảm giác của cậu ta với anh, liệu cậu có chút tình cảm nào khác ngoài tình anh em với anh không? Liệu cậu có khinh thường người đồng tính như anh hay không? Ở bên nhau như vậy đã 4 năm, có thể như vậy hàng ngày gặp mặt, cùng ăn với nhau một bữa, cùng tập thể dục… với anh như vậy vẫn chưa đủ mãn nguyện hay sao? Trong tình yêu, bao nhiêu đi chăng nữa vẫn vĩnh viễn là không đủ, con người luôn luôn tham lam mong muốn chiếm cứ làm của riêng, muốn người đó 24/7 đều ở cạnh mình, chỉ luôn hướng về mình, không phải như vậy sao? Anh đương nhiên cũng là con người, 4 năm tuy vui vẻ nhưng làm sao có thể thỏa mãn được lòng tham với tình yêu? Nhìn người mình yêu ở ngay bên cạnh mà không thể đến nói với cậu ta lời yêu thương, hay dành cho nhau những cử chỉ thân mật âu yếm, rõ ràng là một cực hình. Ngày nào anh cũng phải kiềm chế bản thân, không cho phép mình nói ra câu yêu thương, sợ người kia sẽ bỏ chạy vĩnh viễn không được gặp lại nữa.

 

Nhưng nhiều lúc cũng thật muốn nói ra tất cả mọi chuyện, Bánh Bao vẫn luôn mắng anh, thà một lần dứt khoát cho xong, yêu thì yêu, không yêu thì thôi, trên đời không có chuyện một người cả đời không quên được một người, dây dưa mãi như vậy không cảm thấy rất mệt mỏi sao? Đúng vậy, anh thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, thể xác lần tâm hồn đều rất mệt mỏi rồi, lí trí cùng tình cảm hàng ngày giằng xé nhau như vậy, một chút sức lực chống đỡ anh cũng không còn nữa rồi, người kia nếu như không chấp nhận anh, anh cũng không biết mình có thể làm ra loại chuyện kinh khủng gì, liệu có chăng sẽ giống như Bánh Bao ngày ấy, mất 2 ngày để quên đi một Lạc Dương mà cậu ta bao năm yêu thương theo đuổi? Nếu quả thực được như vậy, anh sẽ cảm thấy mình thật sự rất may mắn.

 

Mọi chuyện cũng đã phát triển tới mức này, đằng nào cũng không thể sửa được nữa rồi, thôi thì cứ theo lời Bánh Bao, dứt khoát một lần cho xong, đau chỉ một lần, rồi nhất định sẽ qua.

 

Dứt khoát cầm lấy điện thoại, nhấn phím tắt 1 gọi cho người kia, tiếng chuông vang lên một hồi lâu mãi mới có phản ứng lại, giọng nói trầm thấp vang lên

 

–         Anh tỉnh rồi? – Thế Huân giọng điệu đầy lo lắng.

 

–         Cậu nhớ tối qua tôi nói gì phải không?

 

–         Hôm qua anh say.

 

–         Hôm qua là tôi say, nhưng những lời tôi nói đều là thật, không một chút giả dối.

 

–         Anh đã uống canh giải rượu chưa vậy?

 

–         Đừng đánh trống lảng. Nghe này, tôi yêu cậu, ngay từ lần đầu gặp nhau dưới mưa tôi đã yêu cậu rồi, 4 năm qua đều vẫn rất yêu cậu, chưa từng coi cậu như em trai của tôi, buổi trưa không phải là vì cơm công ty vừa đắt lại vừa dở, trái lại còn ngon hơn cơm ở trường cậu rất nhiều, tôi chẳng qua là vì muốn được ở bên cậu mỗi ngày, muốn được nhìn ngắm cậu, chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi sẽ rất vui. Tôi luôn dằn vặt mình mỗi ngày, không biết có nên nói ra loại chuyện này với cậu không, vốn là không định nói nhưng tối qua say đã nói hết ra mất rồi, tôi không muốn cứ như vậy mà dây dưa thêm nữa. Tôi muốn ở cậu một câu trả lời dứt khoát thẳng thắn. Đừng vì thương hại tôi mà cho tôi thêm chút hi vọng nào nữa, 4 năm, tôi đã đủ mệt mỏi rồi.

 

–         … – Thế Huân im lặng, thực sự là không biết phải nên nói gì mới đúng bây giờ. Đối với cậu, anh lúc này có lẽ là người thân duy nhất,là người duy nhất cậu có thể tin tưởng, người duy nhất có thể cùng cậu tâm sự. Cậu thực sự không muốn mất anh, không nỡ làm tổn thương anh, nhưng với cậu anh cũng chỉ là người anh trai mà thôi.

 

–         Cậu đừng im lặng như vậy, không phải thương hại tôi. Nếu muốn tốt cho tôi, xin cậu hãy thành thật.

 

–         Tôi…tôi thích phụ nữ… nhưng…

 

Cậu vốn chỉ buột miệng nói ra một câu từ chối rồi sau đó khuyên giải anh, muốn tiếp tục cùng anh như ngày xưa, nhưng chưa nói hết câu bên kia đã dập máy, còn tắt nguồn, cậu gọi thế nào cũng không được.

 

Câu trả lời không phải quá rõ ràng rồi sao? Cậu ta là trai THẲNG đó, sẽ không bao giờ yêu thích mày đâu Lộc Hàm, chắc cậu ta phải kinh hoàng lắm, phải chăng vô cùng ghê tởm loại đồng tính luyến ái như anh?

 

Lộc Hàm ngồi trên giường bỗng nhiên bật cười ha hả thật lớn, rồi lại khóc nấc lên. 4 năm theo đuổi tình yêu, cuối cùng cũng đã kết thúc. Cảm giác như trút bỏ được gánh nặng bao lâu nay anh thật sự rất muốn cười một trận thật lớn nhưng tiếng cười vừa mới thoát ra khỏi cuống họng thì hai hàng nước mắt cũng đồng thời nối tiếp nhau lăn xuống, chảy dài trên má.

 

Cứ thế khóc tận cho đến khi trời tối, Bánh Bao lúc này mới trở về nhà. Dọn dẹp sạch sẽ bát canh giải rượu Thế Huân nấu, tiện tay túm luôn tờ giấy nhớ cậu ta để lại ném vào thùng rác, Bánh Bao luôn nghĩ Thế Huân chả có gì tốt đẹp, chỉ làm cho Lộc Hàm đau lòng.

 

Sau trận khóc ngày hôm ấy, anh nghỉ một mạch ba ngày liền, điện thoại cũng không buồn mở lên, cơm cũng chả buồn ăn, trong ba ngày hốc hác đi hẳn, theo Bánh Bao miêu tả thì là chỉ còn da bọc xương, trông chẳng khác gì cái móc treo quần áo di động.

 

Đến ngày thứ tư, dưới sự thúc ép của Bánh Bao cộng thêm nỗi khiếp sợ sếp, cuối cùng anh cũng lết xác ra khỏi nhà, lên xe điện ngầm đi làm.

 

Cả ngày đi làm vẫn như vậy, như người mất hồn, chả làm được việc gì ra hồn, in tài liệu thì tập in thừa tập in thiếu, soạn công văn thì chính tả sai loạn xạ, trưởng phòng nhờ đi mua cafe thì lại mang về bánh ngọt. Cuối cùng cảm thấy cậu ta nhất định hôm nay đầu đập vào chỗ nào đấy, đành cho nghỉ sớm, bảo cậu ta tiếp tục ở nhà nghỉ dưỡng.

 

Được tan làm sớm nhưng cũng không về nhà ngay, thơ thẩn thế nào mà lại đi đến trước cổng trường Thế Huân. Haiz, vẫn là không quên được người ta. Đã đến đây rồi chi bằng ghé vào một chút, một chút thôi, nhìn thấy cậu nhất định sẽ đi ngay.

 

Tuy miệng nói muốn dứt khoát với người ta, nhưng thực sâu trong tim vẫn không có cách nào kháng cự được tình cảm của bản thân dành cho cậu ta. Ba ngày qua ở nhà đã suy nghĩ thật nhiều, nhưng vẫn không thông. Luôn luôn nhớ đến cậu, hễ cứ nhắm mắt là từng cử chỉ động tác của cậu lại hiện lên, lúc nào cũng có cảm giác như cậu đang dùng giọng nói ấm áp ấy gọi tên mình. Thật không có cách nào thoát ra khỏi bể tình.

 

Từng bước, từng bước tiến vào trong sân trường. Ngôi trường này tuy không phải là nơi anh học, nhưng lại rất quen thuộc, hai năm qua trưa nào cũng đến đây cùng cậu.

 

Chắc giờ này cậu đang ngồi trong thư viện, một mạch thẳng tiến đến thư viện, vừa bước đến cách cửa thư viện tầm 50m, cảnh tượng trước mặt làm anh đông cứng.

 

Ngô Thế Huân, cậu ta cư nhiên cùng một người con trai khác nắm tay nhau đi ra từ thư viện. Mà người đi bên cạnh tuy đội mũ đeo kính râm nhưng anh vẫn có thể nhận ra, không phải là thần tượng ở trường cũ của cả hai, Phác Xán Liệt, Phác minh tinh đó sao?

 

================================================================

Cả ngày hn đc nghỉ, rảnh rỗi nên ngồi viết luôn chap ms hề hề :3 

[HunHan] CHẠY TRỐN Chương 8

Ảnh

Sau hai tuần như vậy, ngón tay của Thế Huân rút cục dưới sự chăm sóc tận tình về chế độ dinh dưỡng của Lộc Hàm cũng đã khỏi hẳn. Thực ra nói gãy cũng là hơi quá, chỉ là bị rạn xương…

 

Lộc Hàm vì chuyện này mà cực kì u sầu, cả ngày dường như không còn chút sức lực nhỏ nhoi đi làm, chả buồn đi học, cả ngày nằm ủ rũ trong phòng.

 

Trong hai tuần vừa rồi, cậu ta vẫn chưa nói quá nhiều với anh, câu dài nhất mà cậu ta nói cũng chỉ là “Tôi không ăn được cái này”, vỏn vẹn đúng 6 chữ, nhưng cũng đã khá hơn rất nhiều so với trước đây, chỉ toàn là “Câm miệng” “Ra ngoài”… Thời gian ở bên cạnh, anh vẫn thấy rất vui, người ta vẫn nói hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi ngày được ngắm nhìn người mình yêu đó sao? Anh a, là nhìn Thế Huân thôi cũng đã no, không cần ăn cơm nha. (Mân Thạc: không cần ăn vậy cho tôi, tôi cần TT.TT) Trong thời gian này anh đã phát hiện ra rất nhiều điều về thằng nhóc, giả dụ như cậu không thích ăn đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, đặc biệt không thích đồ ăn nhanh, không ăn được cà rốt, hành lá, ớt ngọt, súp lơ, vân vân mây mây.

 

Sau nhiều ngày chép bài giúp Thế Huân, anh đã nhận ra một việc, cậu ta đích xác là thiên tài a, học thật sự rất giỏi, lại còn rất chăm chỉ nữa, vở ghi luôn rất sạch sẽ…cho đến đoạn Lộc Hàm bắt đầu ghi chép… Chữ của anh không phải là xấu, là do thời gian quá gấp, anh viết quá vội nên mới thành rồng bay phương múa như vậy a, mà anh là người Trung, là người Trung đó, không phải người Hàn, viết được như thế là quá xuất sắc rồi nha =)) . Thế Huân quả thật rất đau đầu về chuyện này, khi về phòng mở ra quyển vở cậu thực sự bị choáng nặng. Chữ này là chữ gì? Còn nữa, cái từ viết ở chỗ lửng lửng này là ở dòng dưới hay dòng trên đây ==’’ Nhìn đống giun dế anh ta vẽ lên phải mất hơn nửa giờ cậu mới dịch hết được 2 trang giấy… Mấy ngày sau do không thể mất mặt đi nhờ ai khác, đành miễn cưỡng để anh ta tiếp tục cho đến lúc khỏi hẳn vậy.

 

Ở bên cạnh Lộc Hàm, Thế Huân cũng không phải là có thái độ bài xích gì, nhưng thực sự anh ta không thể nói ít đi một chút sao? Lúc ăn cũng nói, chép bài cũng nói, đến cả lúc đang nhai, cũng cứ như vậy mà vừa nhai vừa nói, cơm lẫn nước bọt trong miệng bắn tung tóe, cậu thực chỉ muốn nhét cái giẻ vào mồm anh ta. Nhưng những lúc không nói gì, cậu ngược lại thấy anh ta cũng không đến nỗi nào. Tay nghề nấu nướng cũng không đến nỗi tệ, bất quá chép bài tuy có hơi xấu nhưng vẫn rất đầy đủ, lại có tính tự giác cũng như khả năng đọc suy nghĩ khá tốt, ví dụ như lúc cậu vừa ăn xong cơm sẽ khát nước, không cần phải mở miệng nói, anh ta sẽ tự túc đi rót nước cho cậu, hôm trước ăn cơm cậu mặc dù không nói gì, chỉ nhăn mặt lại vì thấy vài cọng hành trong bát canh, tất cả các ngày hôm sau hiển nhiên sẽ không thấy bóng dáng của hành lá đâu nữa, cũng không dám mang cái đống gà thiếu dinh dưỡng đó đến trước mặt cậu, nếu anh ta mà làm quản gia hay giúp việc cho một nhà nào đó, nhất định ông bà chủ sẽ rất coi trọng. = =”

 

Lại nói đến lúc này Lộc Hàm vẫn đang nằm ườn trên giường, hai tuần qua ngày nào cũng chạy đi chạy lại giữa chợ, ký túc xá, phòng học của mình, phòng học của Thế Huân, rồi lại phòng học của mình, tối đến lại đi làm thêm, không bị vắt cho kiệt sức mới là lạ. Hôm nay cậu ta khỏi hẳn, mặc dù rất nhớ thằng nhóc nhưng vẫn là nằm bẹp trên giường, nghỉ ngơi một hôm cái đã, mai rồi lại tính tiếp. Thế Huân hôm đó đã viết lại được bình thường, cầm đũa ăn bình thường, lại không bị nai nhỏ quấy rối cứ thế trôi qua một ngày yên bình vui vẻ.

 

Ngày hôm sau, diễn biến cuộc sống của hai người bọn họ lại quay trở về lúc Thế Huân chưa bị gãy tay… Mấy tuần vừa rồi đi chợ đặc biệt nhiều, túi tiền của Lộc Hàm bỗng chốc mỏng đi một nửa, không thể tiếp tục duy trì nấu cơm mỗi ngày, đành miễn cưỡng tiếp tục xuống canteen. Vậy là trong canteen tiếp tục khung cảnh hai mỹ nam ngồi ăn cạnh nhau, một người vẫn liên mồm nói, một người im lặng ngồi ăn, bất quá chỉ khác chăng hai người cùng nhau ăn từ đầu tới cuối, người nào đó đã quen thuộc không bị chọc cho tức giận mà bỏ đi,thỉnh thoảng còn ra vẻ như lắng nghe xem người đối diện đang nói tới chuyện gì, thỉnh thoảng “ừ” một tiếng.

 

Tiến triển như vậy có thể tạm coi là ổn đi, nhưng cái gọi là “ổn” ấy cứ thế tiếp tục kéo dài, thằng đến lúc Lộc Hàm tốt nghiệp vẫn chưa có gì tiến xa thêm…

 

Lộc Hàm nghe lời Mân Thạc áp dụng phương thức mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, kết quả dầm tận 2 năm, đốt rơm 2 năm mưa vẫn chưa ngấm mà rơm cũng chả buồn bốc khói. Thực ra là anh vẫn chưa có tỏ tình gì với cậu ta hết, một phần là vì chưa đủ dũng cảm, một phần là vì một ngày đẹp trời nào đó bỗng nhiên anh nghiêm túc ngẫm nghĩ về chuyện của hai người bọn họ  ==” Từ trước đến giờ, anh theo đuổi Thế Huân đều là theo cảm tính, thấy thích liền ngay lập tức làm, chưa từng một lần nghĩ xem sau đó sẽ thế nào, hai người ở bên nhau sẽ ra sao, có hợp hay không. Càng chưa suy nghĩ đến tính hướng của mình là trên hay dưới, và điều quan trọng nhất là cậu ta cong hay thẳng anh còn chưa biết. Trước giờ chưa từng trải qua chuyện yêu đương, trước khi thích Thế Huân hình như chưa từng có cảm giác với một người, là do trước đây quá kiêu ngạo, cảm thấy việc người khác yêu thích theo đuổi bản thân là chuyện quá đỗi hiển nhiên, chưa từng có hứng thú với chuyện sẽ ban phát phân chia tình cảm cho bất cứ ai, chuyện bẻ thẳng thành cong lại càng mù tịt, không có chút hiểu biết. Nhỡ đâu cậu ta khinh bỉ đồng tính luyến ái, cứ như bây giờ còn có thể ở bên cạnh, nói ra rồi liệu có thể ở bên cạnh nhau? Thời gian gần đây cậu ta thực sự đã cởi mở hơn với anh rất nhiều, nói chuyện nhiều hơn,  thỉnh thoảng còn chạy bộ, đạp xe cùng nhau, đến ngày sinh nhật còn nhắn tin chúc mừng sinh nhật cho anh. Anh thực sự không muốn đánh mất quãng thời gian này, cứ như vậy mà chần chừ không nói mặc kệ cho số phận an bài.

 

Lộc Hàm đã tốt nghiệp, không còn ở trong ký túc xá của trường nữa, cùng với Bánh Bao thuê một phòng trọ nhỏ gần trường cũ, buổi tối vẫn làm thêm ở tiệm trà sữa, ban ngày thì chạy khắp nơi nộp đơn xin việc. Tuy vất vả như vậy nhưng buổi trưa vẫn cố gắng tranh thủ thời gian qua trường cùng cậu ăn trưa. Thế Huân đang ở trong thời gian ôn thi đại học, ban ngày chủ yếu trong thư viện học bài, tối về lại trong ký túc xá vùi đầu vào sách vở, đầu óc bị chữ số quay mòng mòng, ngoài học ra thực sự không thể nhét thêm bất cứ thứ gì vào đầu, cậu nhất định phải giành được suất học bổng của trường S – trường đại học hàng đầu Hàn Quốc, nếu như sau này vô tình tìm lại được cha mẹ, nhất định phải cho họ hối hận khi xưa đã bỏ lại cậu.

 

Vài tháng sau tốt nghiệp, khó khăn lắm anh mới tìm được một công việc, tuy là công ty nhỏ, cũng chỉ là nhân viên kinh tế quèn nhưng tự nhiên cảm giác có chút thành tựu, tất cả những thứ cậu đang có là dùng chính sức lực của bản thân mà làm nên, không cần ngửa tay xin tiền như trước đây. Việc làm thêm ở tiệm trà sữa cũng nghỉ hẳn, tiền lương tuy ít ỏi, nhưng chung phòng với Bánh Bao nên vẫn dư dả chút ít. Anh đặc biệt yêu thích cuộc sống của mình bây giờ, tuy trước kia rất giàu có đầy đủ, nhưng lúc nào cũng có cảm giác chán nản, muốn cái gì liền có cái đó, không có một chút thử thách chinh phục, mục tiêu sống cũng không biết là gì, giờ đây tuy nghèo xơ xác nhưng trái lại luôn cảm thấy khí lực tràn trề, mục tiêu sống sao? Là kiếm tiền bao dưỡng người ta học đại học a.

 

Bánh Bao tâm tình dạo này không tốt chút nào, cảm thấy Lộc Hàm như người bị thần kinh, ở trong căn nhà nhỏ xíu như vậy, đồng lương thì còm cõi, công việc vô cùng vất vả nhưng lúc nào cũng vui vẻ, cả ngày cười cười nói nói như người thừa năng lượng. Này này, cái đó gọi là biết tận hưởng cuộc sống có biết không hả? Cả ngày ủ rũ thì lương có thể tăng sao, việc có thể giảm sao? Hơn nữa hàng ngày người ta vẫn được gặp Thế Huân vào buổi trưa, không vui sao được đây?

 

Thế Huân mặc dù IQ cao ngất, nhưng EQ vẫn vĩnh viễn không thể thay đổi. Lúc đầu còn cảm thấy kì lạ Lộc Hàm vì sao đi làm rồi mà vẫn hàng ngày qua đây ăn trưa cùng mình, nhưng sau khi nghe anh chém gió vài ba câu đại loại như cơm ở công ty rất đắt, lại còn không ngon bằng ở đây, rồi cảm giác thân thuộc tại trường gì gì đó thì liền không chút nghi ngờ. 2 năm cậu thực sự vẫn không biết Lộc Hàm thích mình, cảm thấy anh ta bám dính mình như vậy có lẽ do thiếu thốn tình cảm gia đình (?) gặp được cậu đồng cảnh ngộ nên muốn ở bên cạnh.

 

Năm đó, Thế Huân đúng như dự đoán nhận được suất học bổng toàn phần khoa Luật của đại học S, Lộc Hàm thuận lợi tăng một bậc lương, thật là song hỉ lâm môn nha!!!

 

Thêm 2 năm nữa trôi qua, Lộc Hàm vẫn câm như hến mà không nói ra tình cảm của mình, nhiều lúc anh nghĩ cứ vĩnh viễn như vậy ở bên nhau có gì là không tốt, vẫn cứ là sợ hãi Thế Huân sẽ khiếp sợ, khinh thường tính hướng của mình. Thế Huân thì vẫn ù ù cạc cạc nghe theo những lời nói dối của anh mà tiếp tục bên cạnh nhau, hàng ngày gặp mặt vào buổi trưa, thỉnh thoảng buổi tối sau khi đi làm, Lộc Hàm sẽ đến chỗ làm thêm của cậu, đợi cậu tan ca rồi cùng nhau ăn đêm.

 

Vào ngày sinh nhật của Bánh Bao, buổi tiệc được tổ chức tại một quán thịt nướng nhỏ ven đường, bạn bè cũng không có quá nhiều, chỉ vỏn vẹn 4 người Bánh Bao, Lộc Hàm, Chung Đại cùng với Thế Huân.

 

Bánh Bao năm đó sau khi phát hiện Lạc Dương cùng với cô ẻm hot girl của trường phát sinh quan hệ hẹn hò, không khóc, không nói một câu, không ăn không uống 2 ngày liền. Sau 2 ngày ấy lại trở về trạng thái vô cùng bình thường, thậm chí còn có cảm giác vui vẻ hơn trước kia. Lúc Lộc Hàm hỏi, cậu không nói gì nhiều, chỉ nói “Cuối cùng thì cũng trút được gánh nặng”. Liền sau đó một thời gian thì qua lại với Chung Đại. Cậu bạn này của anh tuy là rất thân, nhưng thực sự anh cũng không hiểu biết quá rõ về con người cậu ta, có chuyện gì cũng không chịu nói ra hết, lúc nào cũng giữ lại trong lòng phần đau khổ nhất. Thật may giờ đây cậu ta đã có người ở bên an ủi vỗ về, anh bỗng nghĩ đến mình cười khổ, không biết đến bao giờ mới có phúc phận ấy.

 

Hôm ấy mọi người đều uống rất nhiều trừ Thế Huân vì hôm sau cậu có ca học vào buổi sáng. Tận đến khi tàn tiệc thì Lộc Hàm đã say đến không biết trời đất gì. Đứng cũng không vững, cuối cùng phải nhờ Thế Huân cõng về nhà.

 

Trong cơn say, nửa tỉnh nửa mê, Lộc Hàm cảm giác mình đang nằm trên một tấm lưng rất rộng, rất ấm áp, rất vững chãi. Thằng nhóc này từ lúc nào mà lại cao lớn đến vậy, bốn năm trước còn mới đứng đến tai anh, vậy mà bây giờ đã cao hơn anh tới nửa cái đầu, đã vậy thân hình lại đặc biệt to lớn, bờ vai vô cùng rộng rãi vững chắc, anh ước ao bao lần được dựa đầu vào bờ vai ấy ngủ liền một giấc thật say không muốn thức giấc…

 

Bị men rượu kiểm soát, anh vô thức ôm thật chặt cổ cậu, phả hơi nóng vào vùng gáy nhạy cảm, rồi nhẹ nhàng tiến đến tai cậu, từ từ chậm rãi lên tiếng

 

–         Tôi yêu cậu!!!

 

=================================================================

Nửa đêm tự kỉ ngồi viết chap ms a~ TT.TT

Hình như diễn biến dnày hơi chậm => bị chán a TT.TT nên chap này mình đẩy nhanh lên 1 chút cho đỡ nhàm

Mong các bạn ủng hộ :* :* :*