[HunHan] CHẠY TRỐN Chương 7

Image

 

 

 

Seoul, bệnh viện A.

 

Ôm ngón tay sớm đã gãy phải khó khăn lắm mới thoát được đám nữ sinh, đập chồng sách vào mặt Bạch Hiền đang ngơ ngơ ngác ngác rồi đùng đùng bỏ đi. Cũng may Bạch Hiền vốn là người nhanh nhạy, cảm thấy có gì đó không ổn, mặc kệ thần tượng nào đó còn đang ngồi trong lớp, một mạch đuổi theo thằng em. Kết quả là phát hiện ngón tay thằng bé sưng tấy, mà hình như còn gãy rồi, lôi một mạch Thế Huân đến bệnh viện soi soi chụp chụp.

 

Mất cả buổi sáng, kiệt tác của bác sĩ cuối cùng cũng đã ra lò. Tay Thế Huân giờ đây bị gói chả khác gì cái bánh chưng a. Thật may bác sĩ ở đây là người quen của Bạch Hiền nên cậu mới có thể nhanh chóng băng bó như vậy. Bất quá chỉ là có hơi mất thể hiện một chút.

 

Mỹ nam tảng băng lạnh cư nhiên bị mấy đứa con gái dẫm cho gãy ngón tay, chuyện này truyền ra ngoài thì cậu còn mặt mũi nào vác mặt tới trường nữa chứ. Mang theo cục bột này hàng ngày đến lớp không phải đã mất mặt lắm rồi sao. Nhưng tiếng lành đồn xa, chuyện mất mặt của mỹ nam mới xảy ra ban sáng, buổi chiều không một ai trong trường là không biết, còn lan tận sang khoa kinh tế của đại học, đương nhiên ai kia đều đã nghe qua…

 

Lộc Hàm hôm nay lúc thức dậy đã phán hôm nay là một ngày bất thường, nhất định có điềm dữ bởi vì Bánh Bao sáng sớm đã ra khỏi cửa, bình thường 8h có tiết thì đúng 7h45’ cậu ta mới nhấc mông khỏi giường, thế nào mà hôm nay 6h đã tỉnh dậy ra ngoài, không phải bất thường điềm dữ thì là cái gì a? Rất lâu sau này tổng kết lại anh mới thấy rằng Bánh Bao rõ ràng là điềm báo của anh, vô cùng chính xác nữa luôn nha, bất cứ lúc nào cậu ta thất thường thay đổi là y như rằng vận đen ập lên đầu anh. (ê ê, lần này là bạn Huân đen, không liên can anh nha).

 

Quả đúng là như vậy, sáng lên giảng đường đã nghe đồn có học sinh nam nào đó đi xem thần tượng mới nhập học bị đám nữ sinh dẫm gãy ngón tay (?) anh còn hùa theo đám bạn ha hả cười sao lại có tên con trai yếu đuối ngu ngốc như vậy. Nhưng sau khi bạn học A vô tình nói ra tên của người kia thì nai nhỏ bỗng chốc giật giật khóe miệng, hóa đá-ing.

 

Não bộ ngay lập tức phân tích thông tin, linh tính mách bảo anh rằng đây nhất định là cái gọi là trong cái rủi có cái may. Mặc dù mỹ nam bị thương, anh thật sự rất đau lòng, nhưng đây không phải là cơ hội ngàn năm tiếp cận người đẹp sao? Gãy tay thì sao chứ? Nhất định là rất bất tiện đi, anh sẽ nhân cơ hội này giúp đỡ người ta một chút, nhất định sẽ là rất cảm kích đi. Hắc hắc!!!

 

Thế Huân do gãy ngón tay nên được cô chủ nhiệm cho nghỉ vài tiết về phòng dưỡng sức (có ngón tay thôi cô ơi, đừng để cái mặt đẹp của nó lừa a), bỗng nhiên hắt xì hơi, cảm giác có luồng khí lạnh từ đâu truyền đến, toàn thân rùng mình một cái ==”

 

Mấy ngày nay đều bị tên dở hơi nào đó làm phiền vào giờ nghỉ trưa kéo theo tâm trạng cả ngày hôm ấy đều đi xuống, nói chung là rất tệ. Cậu đã từng nghĩ ra rất nhiều biện pháp để tránh hắn ta, tỉ dụ như mua đồ ăn ở ngoài hay làm sẵn đồ ở nhà mang đi. Nhưng tất cả đều bị gạt bỏ, thứ nhất mua đồ ăn ở ngoài, cậu không có nhiều tiền như vậy a, thứ hai tự làm đồ ăn rồi mang đi…cái này cậu thực sự không có năng khiếu, nhỡ đâu ăn vào tiêu chảy hay làm sao đó tiền viện phí thế nào mà chi trả được. Cuối cùng vẫn cứ là chịu đựng đi.

 

Lần đầu tiên trong đời cậu gặp một tên con trai lắm mồm và dai dẳng như vậy. Thật sự là phiền muốn chết, phải ở chung phòng với Bạch Hiền đã là một thách thức với sự kiên nhẫn của cậu rồi. Thời gian ở trên lớp thì đám bạn xung quanh không có lúc nào ngơi mồm, thành ra giờ nghỉ trưa là thời gian duy nhất cậu có thể yên tĩnh nghỉ ngơi, bây giờ lại bị cái thằng cha chết bầm đó làm phiền nốt rồi. Xong, cả ngày của cậu chả còn lúc nào yên tĩnh TT.TT

 

Khó khăn lắm mới có thời gian yên tĩnh một mình, phải hảo hảo tận hưởng mới được. Nhâm nhi cốc trà sữa socola Bạch Hiền vừa lúc nãy mua cho, bật chút nhạc Mozart (?) thưởng thức, không khí thật là tuyệt nha.

 

Đang say sưa đắm mình trong âm nhạc và hương vị ngọt ngào của trà sữa, ở ngoài truyền đến âm thanh cửa bị đẩy ra, một thân hình mảnh khảnh mang theo trên tay túi đồ ăn to tướng tiến vào bên trong.

 

Sững sờ một lúc mới nhận ra người trước mặt mình là ai. Aida, còn không phải là tên Lộc gì gì đó sao. Sao lại biết mình ở trong này chứ, thật là phiền muốn chết. Thế Huân ngầm ca thán.

 

Ban sáng sau khi nghe tin người đẹp bị gãy tay, anh ngay lập tức chạy như bay xuống tòa nhà của học sinh cao trung, lên lớp cậu ta mới biết hôm nay Thế Huân không lên lớp. Lại chạy lên lớp hỏi han Bạch Hiền, thì ra hôm nay thằng nhóc ở trong ký túc xá. Đây chính là “không gian chỉ riêng hai người” trong truyền thuyết đây mà. Hắc hắc. Bình thường không dám thò mặt lên vì buổi tối không phải trong phòng còn có Bạch Hiền sao, anh cũng biết ngại chứ bộ. (xem lại cái mặt mình đi anh, ngại ngại cái beep a =)))

 

 

Suy đi nghĩ lại, hẳn là cậu ta chưa ăn trưa đi, anh liền cấp tốc phi như bay đi mua một đống gà KFC rồi chạy lên phòng Thế Huân. Quả nhiên cửa phòng không khóa, cậu ta đang ngồi trên giường, trên tay cầm cốc trà sữa socola, lại còn bật loại nhạc gì gì đó anh nghe không có hiểu.

 

Mang theo nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời (Thế Huân: là quỷ dị, thập phần quỷ dị a) tiến thẳng vào trong giường, lấy chiếc bàn gấp nhỏ, bày thức ăn lên trên, rồi lại tiếp tục nói không ngừng nghỉ.

 

Mùi dầu mỡ từ đống gà trên bàn tỏa ra làm cho Thế Huân nhăn mặt lại, cậu từ nhỏ sống trong cô nhi viện các cô trong đó đều vì giảm béo mà không mấy khi ăn đồ ăn dầu mỡ, cậu từ đó mà cũng hình thành thói quen, hễ cứ thấy đồ chiên rán là lại thấy buồn nôn.

 

Lộc Hàm đương nhiên không biết được chuyện đó, lại cứ tưởng cậu vì ngại mà không ăn. Liền lấy tay cầm một chiếc đùi gà, quơ đi quơ lại trước mặt Thế Huân.

 

–         Này, cái này rất là ngon nha, cậu ăn một chút đi, chắc là rất đói rồi, không việc gì phải ngại hết, tôi đã sớm coi cậu như người nhà (?) Ăn đi ăn đi!!!

 

Nói rồi càng dí sát miếng gà đến gần miệng cậu, mỡ trên miếng đùi gà cơ hồ như đã dính vào mép Thế Huân. Chịu hết nổi rồi, giơ tay lên hất miếng đùi gà tội nghiệp xuống dưới đất, tay còn lại ôm miệng chạy vào WC nôn thốc nôn tháo.

 

Mặt Lộc Hàm lúc này (O – O)

 

–         Cậu, cậu không phải chỉ bị gãy ngón tay thôi sao? Làm sao lại nôn hết ra vậy? Có gì không khỏe sao? Chúng ta đến bác sĩ khám đi!!!

 

“Con mẹ nó, không phải là tại cái đống gà chết tiệt của anh sao?” Thế Huân bực mình nghĩ bụng. Nhấn nút xả nước trong bồn cầu, lấy khăn tay lau sạch miệng rồi đi ra ngoài, nhét hết đống gà còn lại trên bàn vào trong túi, đẩy về phía Lộc Hàm rồi quát lớn.

 

–         RA NGOÀI!!!

 

Lộc Hàm bị dọa cho chết khiếp rồi, thế nào mà kế hoạch lại đổ bể ra nông nỗi này? Nhìn bộ dạng tức giận của cậu ta, hai chân anh bỗng nhiên mềm oặt, run lẩy bẩy, rồi ngã xuống đất, khóc lớn…

 

–         U oaaaaa, u oaaaaa! Tôi… tôi không có biết cậu không thích…thích ăn gà…Cậu sao lại…lại dữ…dữ như vậy chứ U oaaaaa uoaaaa!!!

 

Lấy tay xoa xoa thái dương, thân thể đã bị hành hạ ra nông nỗi này (có cái ngón tay thôi ==’) bây giờ lại còn phải chịu thêm cái loa phóng thanh này nữa, sao mà tìm kiếm một ngày yên ổn lại khó đến như vậy chứ. May là bây giờ đang là thời gian lên lớp, không thì tiếng khóc của anh ta ngay lập tức sẽ kéo theo một đống ruồi nhặng bâu đến. Dùng tay không bị thương túm áo anh ta cùng với đống gà chết tiệt ném ra ngoài, đóng sập cửa lại, lên giường đeo tai nghe đi ngủ.

 

Lộc Hàm ở bên ngoài khóc thêm 5 phút thấy bên trong không có động tĩnh gì nữa thì liền đứng dậyphủi mông ôm đống gà đi về. Hừ, xem ra cách này không có hiệu quả, vẫn là phải tính kế khác đi.

 

Vì ngón tay bị gãy nằm trên bàn tay phải nên cậu không có cách nào ghi chép được bài, đành phải phiền bạn bè mỗi người ghi hộ một chút. Nhưng bình thường anh không tiếp xúc quá nhiều với bạn cùng lớp, chỉ là thỉnh thoảng hỏi qua loa vài câu, giờ đây mở miệng nhờ vả thực sự là rất mất mặt. Vẫn là mượn vở về bắt Bạch Hiền chép đi, ra nông nỗi này không phải tại anh ta sao?

 

Nhưng Bạch Hiền tối hôm đó cư nhiên nhất quyết không chịu chép cho cậu, nói là tại cậu hậu đậu bị ngã, anh đã hết lòng giúp đỡ mang đi bệnh viện soi chụp, lại còn mua cho cốc trà sữa, nợ đã trả hết, không có nghĩa vụ phải chép bài cho cậu. Thật là tức chết cậu đây mà.

 

Ngày hôm sau cậu lại lên lớp như thường, ngồi cả buổi không ghi chép được gì, chỉ biết ngồi không nhìn chằm chằm vào sách vở, cũng thật buồn chán đi.

 

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, lũ bạn trong lớp ào ra ngoài xuống canteen, cậu thực sự chẳng muốn đi xuống đó chút nào, lại phải gặp cái tên dở hơi ấy, thật là phiền.

 

Mọi hôm là cậu gặp hắn ta trong canteen, hôm nay vừa mới bước chân ra khỏi lớp đã bị tên đó chặn đường. Tay còn cầm theo hai hộp thức ăn, đẩy cậu vào trong lớp học.

 

–         Nghe tôi nói này, bị thương như vậy ăn thức ăn trong canteen không tốt đâu, đây đây, đồ ăn là do chính tay tôi làm nha, ăn một chút đi!!!

 

Tay nghề nấu ăn của Lộc Hàm từ trước đến nay vẫn là không tồi. Từ ngày sang đây phải sống tự lập anh đã luyện tập nấu ăn rất nhiều. Mặc dù trong ký túc xá cấm nấu nướng nhưng anh cũng bánh bao vẫn lén lút sử dụng dụng cụ bếp núc nhằm tiết kiệm bớt tiền ăn uống.

 

Trong hộp cơm là cơm trắng thơm ngon được nắm thành những hình tròn, trên những nắm cơm còn có đính hình mặt cười được làm từ rong biển, trông rất đáng yêu, còn có trứng cuộn vàng óng thơm nức, xúc xích rán được cắt lát, còn có kim chi củ cải, vài quả cà chua bi, còn có một bát canh giá đỗ, vài miếng táo tráng miệng… Rất ngon và bổ dưỡng nha. Thế Huân mặc dù rất không ưa Lộc Hàm, nhưng hộp cơm không có tội nha. Nhìn hộp cơm đến chảy cả nước miếng rồi.

 

(Hộp cơm kiểu dư lày lày )

 

Bình thường cậu thuận tay phải, lần này gãy tay cầm đũa sao đây??? Tối qua ăn cơm vẫn là phải nhờ Bạch Hiền đút cho, lúc thì dùng thìa bằng tay trái nhưng vẫn là rất khó khăn. Nhìn cậu cầm đũa trên tay có chút khổ sở, Lộc Hàm ngay lập tức giằng lấy đôi đũa, gắp từng chút một đưa đến miệng cậu. Lúc đầu cậu còn làm kiêu không thèm đếm xỉa đến con người kia, nhưng bụng cậu rõ ràng là đang phản lại cậu rồi…

 

Ục ục…

 

Không chịu được nữa, đành phải để cho Lộc Hàm đút cơm cho mình. Lộc gia bây giờ đang sướng phát điên mất rồi, mồm ngoác đến tận mang tai, nếp nhăn hiện rõ nơi khóe mắt.

 

Vừa đút cho cậu ta ăn vừa tự lấy cơm cho mình ăn, cảm giác này gọi là gì bây giờ nhỉ? Giống như là gia đình đi. Lâu như vậy rồi anh chưa đút cơm cho ai ăn, lần gần đây nhất cũng phải đến 5 6 năm trước lúc đút bột cho đứa cháu họ. Nhìn cậu ta mặc dù ánh mắt nhìn anh vẫn cứ là lạnh lùng khinh bỉ, nhưng rõ ràng là ăn rất ngon miệng, trông thực sự rất là buồn cười.

 

Ăn uống xong xuôi, bữa ăn hôm nay có thể gọi là bữa ăn trọn vẹn nhất của hai người đi, từ trước đến giờ vẫn là Thế Huân đang ăn dở, quá bực mình không chịu được mồm của ai đó cứ liến thoắng liên tục, đứng dậy bỏ đi trước. Hôm nay Lộc Hàm cậu ta lại ngoan ngoãn ngồi ăn bên cạnh anh như vậy, thật là vui nha.

 

–         Cậu có ai chép bài giúp chưa? – Lộc Hàm bỗng nhiên nhớ ra bình thường thằng nhóc này chả có bạn bè gì hết.

 

Thế Huân không trả lời. Anh lục trong ngăn bàn lấy ra quyển vở của cậu ta, lần cuối ghi chép vẫn là mấy ngày trước. Nhưng mà nét chữ cậu ta thiệt đẹp nha, tròn tròn đáng yêu sao mà đối với người lại khác một trời một vực như vậy. Tiến sang bàn bên cạnh, lục lọi ngăn bàn của bạn học cậu ta, lấy ra quyển vở ghi môn y hệt như vậy, bắt đầu giúp cậu ta chép bài.

 

Thế Huân ngồi bên cạnh lẳng lặng, cũng không nói gì hơn. (Thế Huân: tôi không có bắt anh ta chép, là anh ta tự nguyện, tự nguyện nha)

 

Vậy là từ hôm đó, trưa nào anh cũng mang cơm đến lớp Thế Huân giúp cậu ta ăn rồi lại giúp cậu chép bài. Khung cảnh bên trong thật là lãng mạn nha. Bất quá Thế Huân cũng bắt đầu chấp nhận sự có mặt của Lộc Hàm bên cạnh mình…

 

========================================================================

Tính mai ms ngồi viết chap ms cơ mà hn máu lên ngồi viết 1 mạch luôn :))

Thấy ổn hay có điểm gì cần sửa lại thì nhớ để lại còm men cho mình nhá *hôn gió*