[HunHan] CHẠY TRỐN Chương 4

Image

Cảnh tượng trước mắt quả đúng là mĩ cảnh ngàn năm hiếm có tại trường X. Hai đại mỹ nam vai kề vai tình nồng ý đậm (?) sánh đôi bên nhau trong màn mưa, lại còn đi chung dưới chiếc ô nhỏ như vậy a. Đám hủ nữ trong trường mà thấy được cảnh tượng này, nhất định sẽ làm ra một trận kinh thiên động địa cho coi.

Từ ngoài nhìn vào sẽ lãng mạn (?) như vậy đó, nhưng mà nội tình bên trong thì quả thật… Hai người đi cạnh nhau, một câu cũng không nói, không khí cực kì ngại ngùng.

Chiếc ô khá là nhỏ, nếu như không muốn dính mưa thì phải dính sát vào nhau, là dính sát, ôm chặt lấy nhau đó… Với tính cách thường ngày của mình, Lộc Hàm nhất định sẽ bám dính vào người cầm ô, mặc kệ người ta soi mói ra sao, miễn không dính mưa là được, sức khỏe không phải là quan trọng nhất sao, lăn ra ốm là sẽ nghỉ làm thêm mấy ngày liền, lấy đâu ra tiền để ăn chơi. Nhưng khi đi cạnh mỹ nam kia, anh lại lo lắng, lưỡng lự không biết có nên tiến sát lại gần cậu ta không. Thực sự là trong lòng cũng muốn sán vào người ta quá đí, nhưng tự nhiên tiến lại gần đụng chạm cậu ta như vậy, liệu cậu ta có nghĩ anh là quỷ háo sắc hay mấy tên trai bao mời gọi hay không? (anh bị mắc chứng hoang tưởng r đó ==”).

Cứ mải suy nghĩ, đến lúc tỉnh ra thì một bên vai áo của anh đã ướt sũng nước. Phen này lại nằm trong phòng dưỡng bệnh cả tuần rồi.

Hai người cứ im lặng như vậy mà tiến về phía ký túc xá. Lộc Hàm bình thường không phải nói rất nhiều sao? Hôm nay, là thẹn thùng a~. Từ trước đến giờ, quả thực anh chưa từng có cảm giác này khi đừng trước bất kì ai. Cậu ta coi như là người đầu tiên đi. Anh thực sự rất muốn bắt chuyện với mỹ nam, muốn biết tên này, tuổi này, nhà ở đâu này, hàng ngày thích ăn gì, thích làm gì, một ngày đi vệ sinh tắm rửa mấy lần,….Nhưng hiện tại vẫn là câm như hến, không biết nên bắt đầu từ đâu bây giờ.

–         Cậu…hình như vẫn còn là học sinh, không phải giờ này đang ngồi trong lớp học sao? – Lộc Hàm lấy hết dũng khí hai chục năm sống trên đời ra để bắt chuyện.

Bên kia im lặng không trả lời.

Là thái độ gì đây a? Này này cậu kia, từ trước tới giờ, toàn là người ta đánh tiếng mở lời bắt chuyện trước với mỹ nam Lộc Hàm nhà chúng tôi, chưa từng có ai tỏ thái độ đó với ảnh đâu nha. Có biết anh phải lấy bao dũng khí ra để mở mồm không hả?

Lộc Hàm bị bơ thật rồi….

Anh khẽ quay sang bên cạnh, dò xét tâm ý đối phương, mặt cậu ta không một tia cảm xúc, lạnh như băng, thậm chí còn không thèm liếc nhìn người bên cạnh lấy một cái, cứ như vậy một mực đi thẳng.

Chẳng mấy chốc đã về tới ký túc xá của Lộc Hàm, sao thời gian trôi qua nhanh quá vậy, Lộc Hàm còn chưa muốn về mà, muốn đi cạnh người này một lát nữa, muốn ngắm nhìn cậu ta một chút nữa. Trước lúc cậu ta xoay người rời đi, anh đã kịp lên tiếng, bỏ lỡ mất cơ hội này, không biết bao giờ mới có dịp gặp lại, nhất định phải biết nắm bắt thời cơ a.

–         Hôm nay thật sự cảm ơn cậu. Cậu… có thể cho tôi biết tên được không? Có dịp tôi nhất định sẽ trả ơn.

–         Khỏi cần cảm ơn, là tôi tiện đường thôi, không có chuyện gì cũng không cần gặp lại.

Rồi cậu ta cứ thế quay lưng đi thẳng, bỏ lại Lộc Hàm với khuôn mặt đần thối, cằm sắp rớt xuống đất rồi a… Cái gì đây, còn có loại người này sao? Đừng trước mặt mỹ nam số một như Lộc Hàm mà vẫn có thể lạnh lùng như vậy sao? Lộc Hàm bị tổn thương lòng tự trọng rồi, chính thức bị người ta coi thường, ánh mắt cậu ta nhìn Lộc Hàm chả khác gì nhìn cục đá ven đường…

Nhưng Lộc Hàm vốn không phải là người dễ từ bỏ đâu nha, tuy bình thường có chút hấp tấp nóng vội, bạ đâu làm đấy, cả thèm chóng chán,…nhưng với công cuộc chinh phục người đẹp thì lại là hoàn toàn khác. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh có cảm xúc mãnh liệt đến như vậy trước mặt một người, đâu thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.

Quyết định như vậy đi, nhất định anh sẽ chinh phục được cậu ta, gian nan đến mấy rồi cũng sẽ thành công, phải kiên trì đến cùng, người ta chẳng phải vẫn nói có công mài sắt có ngày nên kim, bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ bắt đầu mài sắt, mài sắt, mài sắt…

Vì sao lại là ngày mai mà không phải là tối nay luôn ư? Anh còn phải đi làm thêm a, yêu đương thì yêu đương, tiền đương nhiên vẫn là quan trọng nhất, không có tiền, sao có thể chinh phục người đẹp cho được.

Nhưng kết quả là tối hôm ấy anh cũng không đi làm, dính mưa từ lúc chiều, anh bị cảm mạo rồi. Cả tối nằm bẹp trên giường, cơm cũng chả ăn được, chỉ ăn được chút cháo trắng của bánh bao mua về. Từ trước đến giờ thân thể anh vốn yếu, chỉ cần trúng gió hay dính nước mưa một chút thôi là sẽ chết dí trên giường vài ngày.

Sự nghiệp mài sắt chinh phục mỹ nhân để khỏi bệnh rồi nói đi.

Mấy ngày nằm trên giường, tâm trí anh vẫn đang hướng về phía cậu trai lạnh lùng kiêu ngạo hôm trước. Cảm thấy nằm giường như vậy thật vô dụng, nhỡ đâu cậu ta quên mất mình thì sao? Phải hành động ngay thôi. Thế là anh ngay lập tức sai mật thám cấp cao, radar số 1 khoa kinh tế Kim Bánh Bao đi do thám tình hình. Nhưng những gì anh biết về cậu ta chỉ là nơi cậu ta đang học, tên, không biết, tuổi, không biết, lớp, càng không luôn. Giữa biển người mênh mông, kể cả là cái radar to bự chảng như bánh bao cũng phải bó tay mà thôi.

Cuối cũng thì cũng kết thúc chuỗi ngày nằm dài trên giường được bánh bao hầu hạ, cơm đưa nước rót tận miệng, mang theo tâm trạng chán chường mà lết xác đến chỗ làm thêm.

Hôm nay là tối thứ bảy, đặc biệt đông khách, phải cười nhiều như vậy thật là mỏi miệng quá đi. Miệng thì méo xệch, cổ họng đau rát do phải nói cười quá nhiều, hai chân tê cứng, anh thật sự sắp ngất luôn rồi.

Chỉ còn 30 phút nữa thôi là tan ca, khách lúc này cũng đã thưa dần, chỉ còn lại một vài đôi tình nhân đang âu yếm nhau trong góc khuất của cửa hàng. Đang định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát thì cửa một lần nữa lại được mở ra.

 

Con mẹ nó, mấy người muộn như vậy còn đi uống trà sữa làm gì cơ chứ.

 

Lại đeo lên khuôn mặt chiếc mặt nạ tươi cười giả tạo, hướng ánh mắt về phía vị khách đang tiến vào.

–         Xin chào! Bạn muốn dùng……………..gì?

Ơ ơ, đây chẳng phải là mỹ nam mà anh bỏ bao công sức tìm kiếm suốt mấy ngày nay đó sao (là bánh bao, bánh bao bỏ công tìm kiếm a). Thật là có duyên nha. Anh lại thêm một lần nữa khẳng định, cậu ta xác thực chính là tình yêu sét đánh của anh.

Miệng Lộc Hàm lúc này ngoác đến tận mang tai rồi, bao mệt mỏi ban nãy tan biến không còn chút dấu vết. Đúng là sức mạnh của tình yêu!!!

Hôm nay cậu ta vận áo phông ngắn tay màu trắng kết hợp với quần jeans lửng và đôi converse xanh navi khá giản dị nhưng khoác lên người cậu ta lại mang đến cảm giác phi thường thời thượng.

–         Một trà sữa socola đem về – Cậu ta thản nhiên nhìn anh rồi gọi đồ, có vẻ như không nhận ra người trước mặt đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt khao khát…

–         Cậu không nhận ra tôi sao? Hôm trước cậu cho tôi đi nhờ ô về ký túc xá đó. Vậy đi, hôm nay tôi sẽ chiêu đãi cậu, coi như là tôi trả ơn cậu.

===============================================

Chap này mình viết hơi vội, ko tránh khỏi có nhiều lỗi, sẽ edit trong thời gian sớm nhất TT.TT